1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Soobinnnn... quyển tập toán của tao đâu rồi, má đừng nói mày lại đốt rồi nhé"

"Kh...không có nhé tìm kĩ lại xem" * má chết sao nó biết nhanh vậy chưa nghĩ ra văn nữa mà??*

Lúc này anh đang lúng túng nghĩ trong đầu làm sao để nói dối với Yeonjun rằng mình khoing đốt cuốn sách toán của Yeonjun, vậy chuyện gì đã xảy ra?.

20 phút trước-

"Bài này làm sao nhỉ, phương trình này nữa, cái này nhân lên à, tìm x sao nhỉ....." bla bla có vẻ Yeonjun đang gặp những bài toán khó rồi, haaa toán thật sự đang làm khó Yeonjun nhà ta rồi. Còn Soobin thì như nào nhỉ?

* trời ạ sao Yeonjun cậu ấy cứ lãi nhãi về mấy bài toán đáng ghét ấy chứ, đúng là đau đầu mà, còn tiếng máy tính cứ lạch tạch bên tai thật khó chịu làm sao, được có mấy ngày nghĩ mà cứ như này thì toang thôi, làm sao đây*

Aaaaa, hahaha

Ting~ting

                              Dona

Này em có việc gặp
anh, anh có tiện
không??

                                      À được anh chỉ
                                      đang giải toán thôi.

Anh ra sau trường
nhé.

                                                                   Ok

"Soobin tớ xuống trường tí nhé" Yeonjun quay đầu sang Soobin đang nằm trên giường nói.

"Ok đi đi mau mau đi " Soobin vẽ mặt sáng bừng nói.

Bừng~~

"Soobin đã mau cuốn sách của Yeonjun đi đốt" qua có vẻ kế hoạch thú vị đó chứ

*Yeonjun đi lâu thật đó, nên Soobin quyết định ngủ trước *

Chuyện là vậy, và quay về hiện tại -

"Má đừng nghĩ tao không biết đó" Yeonjun chỉ hỏi thế thôi, vì cậu luôn biết Soobin rất ghét môn toán.

"À mà này, biết 2 ngày nữa là ngày gì không" Soobin có chút bối rối rồi bẻ lái sang chuyện khác.

"Ngày gì cha???" Yeonjun có chút tức giận nhưng vẫn trả lời câu hỏi Soobin đưa ra cho mình.

"Tao thất vọng về mày thật đấy, là kỉ niệm 8 năm chúng ta yêu nhau" Soobin hục hẫng nói rồi lại bày vẻ đùa giỡn nói tiếp.

"Ừ nhỉ mà khoan, yêu nhau cái lol thôi giỡn như vậy đi, mày mà còn giỡn như thế thì coi chừng tao, ra ngoài mà cứ giỡn như vậy "

Đúng vậy chỉ 2 này nữa sẽ là kỉ niệm 8 năm Yeonjun và Soobin chơi với nhau, chứ không phải yêu đâu nhé, Soojun luôn thân thiết với nhau như vậy họ luôn dính lấy nhau trong suốt 8 năm ấy họ luôn làm mọi cách để ở bên nhau, à  không đâu chỉ là Soobin thôi, nói tới chuyện này thì phải quay về 3 năm trước, ngày Soobin khóc lóc đòi theo Yeonjun....

Năm đó*

"Này cậu sẽ học trường X đấy đúng không, tớ sẽ theo cậu Yeonjun à" Soobin nhìn Yeonjun bằng đôi mắt long lanh và nói

"Không tớ sẽ học trường khác theo ý mẹ tớ, và trường đó cũng ổn, cũng trong ý định của tớ"

Yeonjun và Soobin ngồi cùng nhau trong suốt năm cấp 3, tuy vậy những giáo viên không bao giờ ngăn cản vì anh và cậu luôn học rất giỏi, có vẻ bảng xếp hạng thành tích của lớp chỉ để hai người Soobin và Yeonjun thi nhau dành top 1.

Ánh sáng của chiếc cửa sổ nhỏ trong lớp vô tình lóe vào khuôn mặt của Yeonjun, sắc mặt của cậu có vẻ hơi phiền lo lộ rõ trong ánh mắt của cậu.

"Ơ sao thế sao cậu nói sẽ học ở trường X mà chúng ta cũng đã thỏa thuận rồi mà, giờ cậu lại đột ngột đổi ý ?" Soobin thất vọng nhìn Yeonjun có pha chút tức giận.

"Tớ muốn à, chỉ là tớ chợt thấy học trường đó có vẻ hơi bất tiện với tớ thôi" Yeonjun vừa thoăn thoắt viết bài vừa trả lời.

"Được rồi chờ tớ đi" nó không phải là 1 lời nói dối từ Soobin chờ xem anh sẽ làm gì.

Ở nhà của Soobin -

"Không được con sẽ không hợp với trường đó, nhưng đột nhiên lại đổi ý định?" Chaewon mẹ của anh vừa nói vừa nhăm nhi ly trà mới pha.

"Nhưng con muốn trường đó, sao lại không hợp với con, con sẽ cố gắng mà, thôi được rồi coi như đây là sự đánh đổi con sẽ tiếp quản cty nếu mẹ cho con học trường đó" anh với khuôn mặt trắng mịn có chút lắm lem nước mắt nói.

"Đánh đổi của con đấy à, thôi được rồi theo ý con vậy" Chaewon có vẻ bất lực nhìn con trai và nói.

Và bây giờ điều đó đã thành sự thật, nhưng thật không ngờ 1 chàng trai 1m85 to cao lại khóc vì sắp đối mặt với người bạn thân của mình ôi thật khó tin, vả lại hai người còn được chung phòng kí túc xá, có vẻ đó là điều ước của Soobin rồi, nhưng Yeonjun thì ngược lại, cậu lại nghĩ các kiếp nạn đang xếp hàng chờ cậu đối mặt.


                                       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro