Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay - như bao đêm đông lạnh giá ở Seoul này , tuyết vẫn rơi , xe vẫn chạy , anh và em , vẫn đứng cạnh nhau bên bờ sông Hàn thơ mộng như hai năm vừa qua chúng ta đã từng. Nhưng , thế giới xung quanh anh giờ chỉ còn một màu tăm tối.
- Mino , chia tay đi. Tôi không ngờ tôi lại yêu một người như anh suốt hai năm trời. Người ta nói anh ngu ngốc , anh coi thường phụ nữ , dựa hơi công ty, tôi tin tưởng anh. Nhưng giờ là quá đủ rồi , tôi không thể yêu một kẻ tội đồ và dối trá.
Cánh tay của anh dừng giữa khoảng đen vô định. Đôi mắt như mờ đi , anh nhìn em và không thể thốt lên lời... Em không ... tin anh.
Em vô tình quay lưng bước đi , bỏ mặc anh. Thế là cuộc tình này đã bị em chấm dứt.
" Tình yêu không có sự tin tưởng thì như cánh hoa sẽ nhanh héo tàn"
-----------
Bước đi trên con đường lạnh lẽo , nhìn chiếc bóng của chính mình trên mặt đường , anh tự cười vào bản thân mình , tại sao cuộc đời anh lại như thế?
Em biết không Irene à. Anh bị vu oan đấy. Người ta đổ tội cho anh là một idol vô nhân cách , đi cưỡng b** người khác , cô gái lạ mặt đó kiện anh trong khi anh không hề làm gì cả. Anh lại càng không hiểu tại sao khi anh lên tiếng nói ra sự thật , họ lại cho rằng anh dối trá , chứng cứ còn chưa có mà em. Nhưng khi tất cả mũi nhọn đều hướng vào anh , kể cả anh phải vào tù oan thì cũng không đau đớn bằng lời chia tay em vừa buông xuống. Em chia tay anh vì nghĩ anh làm tất cả những chuyện đó , vì em không tin tưởng anh.
Đêm nay , anh hẹn em để giải thích cho em biết tất cả sự thật , anh tin rằng em sẽ tin tưởng anh , nhưng... lời nói của em lúc này chính là con dao sắc làm tổn thương anh nhất. Con tim anh nặng nề , nó như bị hàng ngàn đôi chân dẫm đạp lên rồi bị ném xuống vực sâu vạn trượng, tình cảm suốt hai năm qua của chúng ta không đủ để em hiểu anh. Anh ... thất vọng , anh ... đau đớn , nhưng anh vẫn yêu em.
-----------
Irene à. Em biết không , sau đêm hôm ấy , anh còn không dám mở cửa ra nữa , anh sợ , sợ bị người ta nhìn thấy mình , ánh mắt người ta nhìn anh giống như ánh mắt em nhìn anh vào đêm hai hôm trước. Họ nhìn như nhìn một kẻ tội đồ dơ bẩn. Anh cũng chẳng dám bước ra khỏi căn phòng tối , chẳng dám mở máy điện thoại , chẳng ăn, cũng chẳng uống. Anh chỉ thẫn thờ , thi thoảng cười ngờ nghệc , thi thoảng lại khóc òa lên. Anh điên rồi phải không em ?
----------
Irene à , anh đã sáng tác đấy , một bàu hát cho riêng em , anh đã mất một đêm để sáng tác cho em đấy. Nhưng giờ phải làm sao đây, ai hát bài hát của anh nữa ? Ai nghe bài hát của anh nữa ? Em nói đi mà em...
-----------
Irene à , anh đau quá. Em có biết không ? Cả thế giới ruồng bỏ anh rồi , hình như bao gồm cả em nữa đấy. Không ai tin anh cả , không một ai.
-----------
*Một tuần sau*
Irene à , sao anh lại mệt thế nhỉ ? Bụng anh đau quá , mắt anh mờ quá , và cả tim anh cũng đau quá. Anh nghĩ rằng mình nên ngủ đi thôi em nhỉ ? Nhưng bài hát này anh sáng tác cho em thì phải làm sao đây. À , đúng rồi , anh sẽ gửi nó cho chủ tịch , cầy xin chủ tịch cho bài hát của anh được phát hành dưới giọng ca của Jinwoo huynh , anh ấy sẽ thay anh gửi cho em bài hát này, như tâm nguyện cuối cùng, chẳng qua , sẽ không ai biết là anh làm ra nó thôi.
Anh mệt quá , anh ngủ chút nhé ? Thức dậy chúng ta lại bên nhau , em vẫn tin tưởng anh , mọi người vẫn tin tưởng anh , em nhé !?
-------------
Sau đó , Jinwoo đã phát hiện ra Mino đang hấp hối , hốc hác bên cạnh bàn làm việc , nắm chặt trong tay một bức thư và một bản nhạc. Cậu ấy... gần như ngừng thở.
Jinwoo lập tức gọi cấp cứu , cầm trong tay lá thư và bản nhạc , đọc xong , Jinwoo thậm chí đã khóc. Mino, cậu ấy ... điên rồi.
-------------
Mino ...đi rồi.
Chủ tịch đã đáp ứng nguyện vọng cuối cùng của cậu ấy.
Và bài hát cậu ấy mong muốn được phát hành đã chính thức phát hành như đúng nguyện vọng .
Mino đã được giải oan , cô gái đã kiện Mino ngày ấy là một fan cuồng mắc bệnh hoang tưởng nặng. Tất cả mọi người , bao gồm Irene, đều chết sững... Họ sai rồi....
----- 🔥👑💋
Lễ trao giải MAMA năm ấy , bài hát buồn nhất cuộc đời của Mino đã vang lên khắp khán đài.
"...Anh biết dù anh có giải thích như thế nào , em cũng không thể tin anh.
Giữa yêu và hận , anh chọn buông bỏ... vì anh yêu em ..."
- Vì những sự bịa đặt trắng trợn, các người đã giết hết một con người.
------------
Irene đứng trước ngôi mộ trắng , không thốt lên lời , Mino đi rồi , Mino thực sự bỏ cô đi rồi. Đều vì cô ngu ngóc không tin tưởng anh nên anh mới như vậy.
- Mino à , em biết giờ đây đã là quá muộn , nhưng em...yêu anh. Em xin lỗi vì đã không tin tưởng anh. Ở bên kia chân trời , em biết anh không thể tha thứ cho em , nhưng em yêu anh.
" Một vết nứt nhỏ cũng có thể khiến cho tình yêu tan vỡ.
Khi sự tin tưởng không còn , yêu để làm gì...?"
" Nhiều lời nói có thể làm con người đau đớn suốt đời , thậm chí là chết. Họ là nhân vật của công chúng nhưng cũng là con người , hãy dung tha cho họ , hãy thử tin tưởng họ , biết đâu , chúng ta đã mắc phải sai lầm khi đã xúc phạm họ ?? "
-------_--------------------
#Ken : Test đây nà ! Không hay đâu vì đang lúc tâm trạng , viết bừa đấy 😂😂😂
Mà bạn nào fan Mino đọc được thì hãy tha thứ cho mình , mình cũng là fan Mino nè , cứ nghĩ là viết về người khác nhé. 😃😃😃😃
#Dù có vào được nhóm hay không thì mình vẫn rất vui vì đã viết ra nó. Cảm ơn cả team , rất vui vì quen biết mọi người. 😂❤️
Flowers_team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro