Chương 26: Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi nói chuyện, cả Minh và Trí đều có những suy nghĩ của riêng mình nhưng điểm chung là đều nghĩ cho My. ''My chọn mình có phải là điều tốt nhất cho cô ấy hay không?'' Một bên là người bạn thân thiết nhưng để phát triển thành tình yêu thì hơi khó, nhất là khi cái bóng của Minh quá lớn. Một bên là người cô yêu nhưng đem lại cho cô quá nhiều đau khổ hơn nữa người đó lại có hôn ước. Lựa chọn nào cũng không thể vẹn toàn cả đôi đường.

...

My mệt mỏi nằm ườn trên chiếc giường quen thuộc. Đã lâu rồi cô mới được nhìn thấy khuôn mặt ấy, nghe được giọng nói ấy, cảm nhận được bầu không khí ấm áp bao trùm khi người ấy xuất hiện. Tuy cô mong nhớ cậu hàng ngày, tưởng tượng vô số tình huống sẽ gặp lại nhưng khi đối diện bất giác trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả, thúc giục cô chạy trốn. Long time no see... Đã lâu không gặp liệu mọi chuyện có thể như trước. Không đâu, đừng hi vọng hão huyền nữa. Minh phủ nhận hôn ước nhưng không có nghĩa là Minh còn yêu cô. Còn lời nói muốn lấy cô có lẽ chỉ là phút bồng bột. Có lẽ thế...

...

''Sometimes you wonder

What if you could rewrite the moment

Sometimes you figure

Out there's another luck in imperfection

Sometimes you've been hurt

Then you learn to think about and feel more

Sometimes you've been bored

With the life you hate

Always be amazed

Always take a risk

Always keep the pace in a lifetime game....

(Có đôi khi bạn tự hỏi rằng

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn có thể viết lại khoảnh khắc này

Có đôi khi bạn nhận thấy rằng

Đâu đó ngoài kia may mắn vẫn còn hiện diện trong sự thiếu sót

Có đôi khi bạn cảm thấy chán nản

Thì hãy học cách để suy nghĩ và cảm nhận nhiều hơn

Có đôi khi bạn cảm thấy chán nản

Với cái cuộc sống mà bạn chán ghét

Luôn luôn bất ngờ

Luôn luôn mạo hiểm

Luôn luôn vững bước trong trò chơi của cuộc sống...)

Âm thanh thánh thót của bài ''Roll the dice'' vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của My. Người gọi đến là tổng giám đốc. My hít sâu lấy lại bình tĩnh nhấc máy.

- Alo, My đấy hả?

- Dạ, em nghe.

- Sao cô bỏ về trước khi bữa tiệc kết thúc vậy? Cũng không nói với tôi một tiếng.

- Dạ. Em xin lỗi sếp. Em hơi choáng váng nên về trước mà không kịp báo trước. Em sẽ không tái phạm nữa.

- Nể tình trước giờ cô làm việc rất tốt tôi sẽ không truy cứu nhưng cô nên lấy đó làm bài học cho mình.

-Dạ. Em sẽ rút kinh nghiệm.

- Được rồi. Ngày mai có một hội nghị quốc tế quan trọng ở Paris, tôi định đưa cô đi làm phiên dịch và lo một số tài liệu. Tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để cô học hỏi và thể hiện bản lĩnh của mình. Nhưng nếu cô cảm thấy sức khỏe không tốt thì cứ nói, tôi sẽ sắp xếp người khác đi thay cô.

- Dạ không ạ. Em sẽ đi.

- Ừm, tốt lắm. Vậy sáng mai 9h ở sân bay Tân Sơn Nhất. Tôi đã cho người đặt vé rồi. Không có việc gmì nữa tôi cúp máy đây.

- Dạ. Chào sếp.

Gác điện thoại xuống, trong lòng My còn ngổn ngang trăm bề. Cô không phải muốn đi để thể hiện mình mà cô đang cố gắng chạy trốn. Cô như một con đà điểu gặp chuyện thì chỉ biết trốn tránh vùi đầu vào trong cát nhưng chỉ giấu được cái đầu cũng như bây giờ cô chạy trốn chỉ giải quyết việc trước mắt mà không xử lý toàn bộ. Vậy khi cô trở về mọi chuyện vẫn còn đó, vẫn đợi cô đối mặt. Hazi... My thở dài mệt mỏi. Tiếng chuông điện thoại vang lên lần nữa. My không buồn nhìn màn hình mà trực tiếp ấn phím nghe.

- Alo

... Đầu dây bên kia không nói gì.

- Alo, cho hỏi ai đấy ạ?

...

- Không lên tiếng thì tôi cúp máy đây. My bực bội.

- Ấy, đừng. My, là anh.

... tút... tút... tút.....

My giật mình vội vàng cúp máy. Là Minh. Dù có qua đi 5, 10 hay 15 năm đi chăng nữa  My cũng vẫn nhận ra giọng nói của anh. My nhận ra mình thật sự sợ hãi, sợ phá vỡ những kỉ niệm đẹp ngày xưa, sợ trái tim mình lại vơ nát thành từng mảnh. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, anh không gọi nữa. Cũng tốt. Nếu nói chuyện với nhau lúc này cô biết phải nói gì đây. Nói rằng thời gian qua cô đã nhớ anh tha thiết, hình bóng anh chập chờn trong giấc mộng hay nói rằng cô hận anh biết mấy, ra đi không một lời giải thích, âm thầm biến cô thành kẻ vô tâm. Vậy cách tốt nhất là tạm xa nơi này, cho bản thân chút thời gian suy nghĩ mình nên đối diện mọi chuyện như thế nào.

...

My cúp máy thật rồi, sao cô không cho anh một chút thời gian, đến nửa câu giải thích anh còn chưa nói. Bao nhiêu nỗi niềm nhớ thương chồng chất bao lâu nay như muốn vỡ oà mà lại không thể. ''Tôi phải làm gì mới vừa lòng em đây?'

==============

Thật xin lỗi mọi người vì thời gian qua mình bận thi cử nên không ra chap mới được. Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ câu chuyện này nhé.

P/s sẽ cố gắng ra trong 1-2 ngày sẽ ra một chap. fighting :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro