Chương 29: Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''RẦM''

Minh đập mạnh xuống bàn, tại sao mọi chuyện lại như thế. Rõ ràng chuyện này đã được bưng bít kĩ lưỡng, không một thông tin nào truyền ra ngoài trong hơn 5 ngày qua. Vậy mà... Hơn nữa, còn biết chuyện hôn nhân giữa cậu và Nathalee. Có quá nhiều sự trùng hợp khiến Minh nghi ngờ.

Minh nhìn lên tờ lịch treo trên tường, nheo mắt. Hôm nay là ngày My quay trở về Việt Nam sau chuyến công tác, nếu cô ấy thấy tin tức này thì phải làm sao. Minh cảm thấy mệt mỏi, áp lực từ công ty, sức ép từ gia đình và cả tình cảm lập lờ với My. Hazi...

...

Vừa đọc đến đó, tay My mềm nhũn ra, làm rơi tờ báo xuống nền. Trái tim vẫn đập nhưng tan nát mất rồi. Cô cảm thấy mình thật ngu ngốc. Cố chấp giữ tình cảm này trong lòng dù biết nó tựa hoa hồng, đẹp nhưng đau. Có ai biết những cái gai sắc nhọn đó từng ngày từng giờ cào xé tâm hồn cô. Mệt mỏi lắm rồi. Dừng lại thôi.

... tít... tít....tít....tít....

Hai tiếng chuông tin nhắn vang lên liên hồi. Cô giật mình mở mấy ra xem.

Một cái của sếp cô gửi nói là chiều nay không có việc gì quan trọng, cho phép cô nghỉ một bữa để lại sức sau chuyến công tác.

Còn cái kia, một số lạ. ''Tôi có thể gặp cô không? Nathalee''.

My bối rối, cô gặp cô ấy với tư cách gì đây, tình cũ của chồng sắp cưới của Nathalee sao. Cô nhắn tin từ chối.

''Không cần đâu. Tôi nghĩ chúng ta không có gì để nói''

''Nếu tôi không gặp nói rõ với cô mọi chuyện, tôi sẽ rất áy náy. Cô cho tôi chút thời gian đi''

''Thôi được rồi, cô nói địa điểm và thời gian đi''

''Hiện tôi vẫn đang nằm trong bệnh viện Nhân ái, bây giờ cô đến luôn được không?''

''Được 30 phút nữa tôi tới''

'' Tôi chờ cô.''

...

Tại bệnh viện Nhân ái, My đã đứng trước cửa phòng bệnh nhưng còn ngần ngại không dám gõ cửa. Vì bệnh viện rất gần sân bay nên cô đến sớm những 15 phút. Đột nhiên trong đó có tiếng quát vọng ra.

- Tại sao con làm như vậy, bố có cho con thiếu thốn gì đâu, không thằng này thì thằng khác, sao con phải mạo hiểm như vậy?

- Không, con đã quyết chỉ lấy mình anh Minh thôi.

- Nhưng những chuyện con làm quá nguy hiểm, con không biết sao?

- Con sẽ làm mọi chuyện để lấy được anh Minh. Nhưng mà, con cũng cần sự giúp đỡ của bố.

- Chuyện gì? Con biết là sau khi mẹ con mất, bố đâu tiếc cái gì cho con đâu. Cứ nói đi, bố sẽ giúp.

- Có vẻ anh Minh đang nghi ngờ rồi, bố về tác động với cô giục anh ấy lấy con, đồng thời gom góp thật nhiều cổ phiếu của công ty M&M để ảnh không thể từ chối kết hôn với con được. Con biết công ty ấy có giá trị

̣ với anh Minh như thế nào. Dù sao thì đó cũng là công sức của ảnh bao năm qua và hơn nữa là thừa kế ý nguyện của bố ảnh trước khi qua đời.

- Được.

- Cảm ơn bố. Nathalee nhìn đồng hồ. Bây giờ con có khách, bố tạm lánh được không ạ? Con sẽ nói chuyện với bố sau.

- Vậy con giữ gìn sức khỏe, bố đi xử lý công việc.

- Con chào bố.

My vội vàng bước ra giả bộ như một người thăm bệnh vô tình đi ngang qua. Thấy bóng bố Nathalee đã khuất sau những bức tường, cô hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Nếu mọi chuyện cô vừa nghe là thật, thì Nathalee là người như thế nào? My quyết định đối diện với cô ta, làm bộ bình thường để xem cô ta có âm mưu gì.

Cộc...Cộc...

- Mời vào.

My bước vào trên tay cầm một giỏ trái cây lại gần giường bệnh.

- Nghe nói cô bị thương, tôi mua ít trái cây để cô bồi bổ, hi vọng cô không từ chối.

- Ồ, cô khách khí quá. Cảm ơn nha.

- Vậy cô tìm tôi có chuyện gì nào?

- Ừm, tôi muốn nói rõ với cô mọi chuyện giữa tôi và anh Minh.

- Ừ, cô nói đi.

Nathalee nhìn lên trần nhà, giọng chùng xuống hồi tưởng lại.

- Tôi gặp anh Minh khi anh ấy qua Mỹ. Hồi đó bác gái và anh ấy có xung đột, căng thẳng lắm chứ không như bây giờ. Thế là bác giới thiệu tôi cho ảnh, một mặt là cầu nối tình cảm giữa 2 người họ, một mặt để phát triển sự nghiệp cả 2 nhà biến tập đoàn trở thành công ty lớn nhất thế giới. Tuy có phần là hôn nhân thương mại nhưng sau khi tiếp xúc với anh ấy một thời gian, tôi đã yêu anh Minh lúc nào không hay. Ừm, trước khi xảy ra tai nạn này, anh ấy có uống say một bữa và... ừm, đại khái là không làm chủ được mình và tôi không thể quên được cái đêm ấy. Rồi tai nạn xảy ra, vào bệnh viện rồi tôi phát hiện mình có thai. Anh Minh vẫn chưa biết chuyện này, tôi không muốn anh ấy vì nó mà phân tâm. Nhưng chân tôi đã liệt rồi, chính anh ấy đề nghị kết hôn để chăm sóc tôi cả đời. Cô nói xem, duyên phận đã sắp đặt chúng tôi lại với nhau. Cô sẽ buông tay mà chúc phúc cho chúng tôi chứ?

My lặng lẽ gật đầu, tỏ vẻ đau khổ vô cùng. Nathalee nắm lấy tay cô như muốn an ủi nhưng trong lòng vui sướng nở hoa.

- Vậy cô sẽ đến đám cưới của chúng tôi chứ?

- Ừ, tất nhiên rồi. Vậy còn chuyện gì không, tôi có hẹn tôi xin phép đi trước.

- Vậy không làm phiền cô nữa, bận thì cô cứ đi đi.

- Tạm biệt. Tôi sẽ gửi thiệp mời cho cô sớm thôi.

- Tạm biệt.

...

Bước ra khỏi phòng bệnh, My thở phào một hơi. Lời của Nathalee, cô tin được mấy phần?

My bước nhanh về phía phòng quản lý hồ sơ bệnh án. May là cô có người quen làm ở đây nên không khó khăn lắm. Hừm... Rõ rồi nhé.

...

- Alo mày theo dõi nó và làm theo kế hoạch đi. Làm cho gọn gàng vào.

- Dạ.

...

- Thuê bao qúy khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

My buông máy, thôi về nhà nghỉ ngơi tắm rửa rồi hẹn sau cũng được.

Cô thoải mái đi bộ về, nhưng thật kì lạ, cô có cảm giác như có người đang theo dõi mình. Bước chân cô đi nhanh hơn, người ấy cũng đuổi theo. Tới khi hắn ta đuổi kịp, nắm lấy cổ tay cô, My giật mạnh tay ra hét to.

Là... Trí?

Trí nhìn cô khó hiểu.

- Sao vậy? Tớ làm cậu sợ à?

- Ơ, không ̣... Tại tớ tưởng... mà sao cậu lại ở đây.?

- Tớ đang uống cafe thì thấy cậu kéo vali đi qua, tớ có lòng tốt chạy theo đưa cậu về mà vậy đó.

- Hì tớ không biết, tớ xin lỗi.

- Cậu đó về lúc nào sao không báo để tớ đi đón.

- Thôi phiền lắm.

- Không phiền, đi thôi.

Cô ngoan ngoãn theo Trí về mà không biết rằng nguy hiểm đang rình rập cô. Rất gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro