Chương 3: Tỏ tình tập 2???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày khai giảng, Hà My lúc nào cũng có cảm giác là ai đó đang theo dõi mình. Lúc ở trên lớp, lúc đi thư viện, lúc đi căn tin ăn uống với bạn bè...tất tần tật đều nằm trong tầm ngắm của ai đó khiến cô hết sức khó chịu. Nhiều lần cô muốn lôi kẻ đó ra ngoài ánh sáng, để hỏi cho ra ngô ra khoai. Chưa kể, một tuần nay ngày nào trên bàn cô cũng có một bông hồng nhung đỏ thắm. Mà hỡi ôi, cô bị dị ứng với phấn hoa hồng. Kiểu gì tối về tay cô cũng nổi mẩn đỏ tè le tùm lum cho coi. Không biết là người đó thích cô hay ghét cô đây. Haziiii...

Đến khi sức chịu đựng của Hà My lên đến cực điểm, thì có một bức thư nặc danh gửi cho cô kèm một đóa hồng và một chú gấu Teddy dễ thương. Nội dung thư như sau:

"Ngày buồn, tháng nhớ, năm

cô đơn, thế kỷ sầu...

Chào em, người con gái anh yêu... như muối tiêu!!!

Ðêm nay trăng cao tít mít, anh ngồi cong đít viết thư cho em.Em có biết rằng anh nhớ em nhiều lắm không? Anh ăn không ngon nhưng ngủ như điên, anh đi giầy quên đi tất, ăn sáng quên đánh răng, dùng xăng vo gạo, anh khờ khạo cũng chỉ vì yêu em đó.Anh thì cái gì cũng có chỉ không có mỗi tiền. Anh xin tình nguyện dâng hiến cho em tấm thân trong trắng như tờ giấy than của anh cho em. Em có biết không? Những ngày không gặp được em là lòng anh đau lắm nhưng không sao, bôi cao sẽ khỏi , không khỏi ăn tỏi sẽ hết, không hết cho chết là vừa.

Thôi mệt quá rồi anh đành phanh bút ở đây. Hẹn em chiều ngày thứ 7 tuần này tại sân sau dãy phòng C lúc 5h, nhớ đi một mình thôi đấy.

Bye em!"

(Thư trên là bạn chém gió theo văn mẫu đếy, đừng ném đá nhoa)

Hà My đọc xong không nói không rằng vò bức thư ném vào sọt rác.

"Chán thật, đang định chiều thứ bảy rủ Tuyết Nhi đi shopping, mất cả hứng" My nghĩ. "Mà thôi xử lý cho xong vụ này không phiền phức quá."

Chợt, My nghĩ đến một người "Có lẽ nào là hắn không ta. Mà kệ đi dù là ai thì cũng vậy thôi". Nghĩ vậy Hà My bỏ đi mà không biết bức thư cô vừa ném đã bị một người khác nhặt, khóe môi còn nhếch lên một nụ cười khó hiểu.

....

5h 10p... tại sân sau dãy phòng C.

Dưới ánh chiều tà, bóng của hai người một trai một gái trải dài trên mặt đất, cách đó là một bó hoa hồng nằm lăn lóc.

- Tại sao cậu lại làm như vậy?

- Vì... vì tớ thích cậu, thích từ lần đầu tiên thấy cậu.

- Đó là cậu ngộ nhận thôi, cậu đâu có biết gì về tớ.

- Không, mỗi ngày tớ đều nhìn cậu, tớ biết cậu thích kem sôcôla, gấu Teddy...

- Vậy người theo dõi tớ là cậu?

- Phải, tớ muốn biết nhiều hơn về cậu mà.

- Vậy cậu không biết tớ bị dị ứng với phấn hoa hồng sao?

- Tớ... tớ không biết. Thật xin lỗi. Tú cúi gằm mặt, đẩy gọng kính đen to sụ trên mặt, nói lí nhí.

Rồi Tú bất ngờ ngẩng đầu, cao giọng nói. "Nhưng tớ thích cậu, đó là sự thật".

- My từ chối "Xin lỗi, tớ không thích cậu".

- Cậu thích Hoài Minh à? Tú hỏi.

- Không.

- Vậy hãy thích tớ đi! Tú kì kèo.

- Chúng ta không hợp đâu. Á, cậu làm gì vậy?

Tú ôm chặt lấy My, miệng lảm nhảm. "Rồi cậu sẽ thích tớ thôi" "Rồi cậu sẽ thích tớ thôi".

- Cậu thôi đi, bỏ ra. My hét lên.

- Không bỏ, ngoan để tớ ôm cậu.

Khoảnh khắc Tú sáp mặt định kiss My thì có một bóng đen lao ra, xô ngã Tú và ôm chầm lấy My. Người đó hét to:

- " Mày có biết mày đụng vào người của Ngô Hoài Minh này sẽ có kết cục gì không hả?"

- " Cô ấy chưa phải người của mày thì tao vẫn có quyền theo đuổi"

- "Còn già mồm này!" Minh giơ tay đánh Tú một cái thật mạnh khiến cậu ta xém ngã.

Minh quay sang phía đồng bọn đã đến tự bao giờ "Bọn mày xử lí nó đi, tao ra đây có tí việc". Rồi kéo Hà My đi...

===============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro