Chương 31: Ừ, anh sắp kết hôn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

My thật không hiểu tại sao lại có người bày mưu tính kế muốn hãm hại cô, vì cô cũng chỉ là một nhân viên thư ký nhỏ nhoi, không tiền không địa vị. Làm như vậy họ sẽ đạt được ích lợi gì? My nghĩ mãi, nghĩ mãi mà không ra cho đến khi Minh hẹn gặp cô ở văn phòng.

...

- Thưa chủ tịch, có cô Hà My xin gặp.

- Được rồi, gọi cô ấy vào.

- Dạ.

Đây là lần đầu tiên cô đến văn phòng của anh. Mọi thứ đơn giản hơn cô nghĩ. Với tông màu chủ đạo đen trắng văn phòng của anh không lớn lắm nhưng  rất hài hòa và tinh tế. Trong văn phòng của anh có rất nhiều sách với đủ mọi thể loại. Ngoài ban công không biết vô tình hay hữu ý, trồng rất nhiều hoa cẩm tú cầu, loại hoa mà cô thích nhất. Thấy cô ngẩn ngơ như vậy, bao nhiêu cảm xúc khi xưa ùa về. Anh nhớ hồi ấy, mỗi khi anh và cô cùng nhau dạo phố, cô cũng thường đứng lại ngắm những bông cẩm tú cầu như thế này. Vẻ mặt cô lúc đó rất thu hút khiến cậu bốc đồng bẻ trộm một bông cẩm tú cầu rồi kéo My chạy. Những kỉ niệm lấp đầy tâm trí cậu. Nhưng bây giờ không phải để mơ mộng, dù không muốn nhưng cậu phải đối mặt với thực tại. Theo điều tra ban đầu, đã có vài manh mối có giá trị, cậu cũng đã đoán được kẻ đứng sau mọi chuyện là ai nhưng chưa có chứng cứ. Việc anh cần làm là nói chuyện với My để cô tránh xa anh ra ít nhất là trong lúc này.

Minh ho khẽ ra hiệu cho cô quay lại.

- Xin chào,... chủ tịch Ngô.

- Xin chào, đã lâu không gặp.

- Anh tìm tôi có việc gì không? Nếu là chuyện làm ăn, có lẽ anh nên tìm ông chủ của tôi mới phải.

Minh không đáp, đưa ra một phong bì.

- Xem đi.

My cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhưng vẫn đón lấy. Trong đó là xấp ảnh nóng của cô. My mở to mắt, ngạc nhiên.

- Tại sao....?

- Cô đừng hỏi tôi tại sao mà chính tôi phải hỏi câu đó? Tại sao nó lại được gửi đến tôi cơ chứ?

- Tôi... tôi không biết. My rất bối rối, cô không ngờ nó lại được gửi đến Minh.

- Tôi cũng không có hứng thú. Cô cũng biết rồi đấy. Tôi và Nathalee đã có hẹn ước. Hơn nữa, Nathalee vì tôi mà trở thành một người tàn phế. Vì vậy... Minh ngưng một nhịp nhìn cô... trừ chuyện làm ăn, chúng ta không còn quan hệ gì nữa.

- Ừm. Tôi hiểu.

- Còn nữa, những tấm ảnh này tôi trả cô. Nếu Nathalee phát hiện sẽ nghĩ tôi không đứng đắn mất. Cuối tháng này chúng tôi kết hôn rồi, tránh được chuyện nào hay chuyện ấy.

- Kết hôn sao?

- Ừ, tôi sắp kết hôn!

- Vậy... chúc mừng hai người. Không còn chuyện gì, tôi xin phép.

- Không tiễn.

- À, tôi nghĩ tôi nên cảnh báo anh, đừng nuôi ong tay áo, để ý những người xung quanh mình một chút. Tạm biệt.

...

Bước ra khỏi tòa nhà cao ốc, My muốn khóc mà không khóc được. Những điều cô muốn nói đều không thể nói. Nhất là sau khi nhận được xấp ảnh từ tay Minh, cô còn mặt mũi nào gặp anh chứ. Hơn nữa, anh sắp kết hôn, cô không thể nào trở thành hồ ly tinh phá hoại hạnh phúc nhà người ta. Tuy cô đã biết chân tướng sự việc nhưng liệu khi cô nói ra ai sẽ tin cô. Một bên là viên thư ký nhỏ nhoi, một bên là cô tiểu thư qúy tộc được báo chí ca ngợi vì tình yêu mà hi sinh thân mình, khỏi phải hỏi, đương nhiên là lời của cô không đáng tin cậy bằng rồi. Trừ phi cô nắm trong tay bằng chứng thuyết phục.

...tít...tít...

Tin nhắn từ số lạ.

''Đừng tiếp cận Minh nữa nếu cô muốn những tấm ảnh đó được tung lên mạng, cho cả thế giới biết'.

Cô thở dài, dù không nhận được tin nhắn thì cô vẫn quyết định quên Minh.

Cô nhắn lại.

'' Tôi muốn chuộc bản gốc, hãy ra giá đi''

''Tôi sẽ tự trả khi mọi chuyện ổn thỏa''

'' Không thể thương lượng thêm sao?''

Nhưng bên kia không trả lời, gọi điện thì thuê bao. Xâu chuỗi các sự việc lại với nhau, có vẻ như mục đích cuối cùng là buộc cô tránh xa Minh. Vậy có lẽ nào người đứng sau tất cả chính là... Nathalee. Hơn nữa sau khi tình cờ nghe lén được cuộc trò chuyện giữa 2 bố con hộ, My càng khẳng định mọi chuyện đều do cô ta bày trò. Vì tình yêu ích kỷ mà làm ra được nhiều chuyện như vậy, cô ta quả thật rất đáng sợ.

My định nhắn tin cho Minh nói ra tất cả những gì cô thấy, cô nghĩ, tuy chưa có chứng cứ xác thực nhưng sẽ giúp Minh đề phòng cô ta. Tuy nhiên, tin nhắn chưa kịp gửi thì có một tin nhắn đến rồi lại thêm một cái nữa.

Tin nhắn thứ nhất ghi.

'' Đừng cố liên lạc với Minh, nếu không cô thiết kế kiểu chết cho mình đi''

Và tin nhắn thứ hai là một bí mật.

...

Thời gian cứ thế trôi đi, chẳng mấy chốc mà đã đến cuối tháng, mấy bữa trước My đã nhận được thiệp mời đám cưới của Minh và Nathalee. Cô thở dài rồi ném chiếc thiệp xuống bàn. Đó là kiểu thiệp cô thích, đó là tên chú rể - người cô yêu, nhưng thật đáng tiếc cô dâu xinh đẹp hạnh phúc không phải cô. Yêu nhau sâu đậm là thế nhưng chắc gì đã đến với nhau, duyên số mà, My tự nhủ mình. Nhưng trong thâm tâm, cô vẫn lưu luyến tình cảm ấy. Một thời mộng mơ tuyệt vời...

...

Nathalee đang thử váy cưới, khuôn mặt lộ vẻ hạnh phúc khó tả. Bao nhiêu mưu kế của cô đều hoàn thành rất suôn sẻ. Và chỉ vài ngày nữa cô sẽ đạt được mục đích của mình, và còn xa hơn thế nữa. Bữa trước, coi đoạn phim quay lén trong văn phòng Minh, cô cảm thấy rất hả hê. Có lẽ sau khi nhìn những tấm ảnh đó, Minh đã dứt khoát với My, thậm chí con ̀ thừa nhận hôn ước với cô.

Nghĩ đến đó thôi mà cô ta vui sướng vô cùng, không nghĩ rằng sắp sửa có bão táp xảy ra.

....

- Alo, tôi nghe.

...

- Được. Làm gọn một chút. Tốt nhất là trước 11h ngày mai.

...

- Vì sao à? Mai là đám cưới rồi. Nếu cậu không làm thì tôi chết chắc.

...

- Vụ đó á?  Kệ, tới luôn chí biết sao giờ?

....

- Nhưng tại sao cậu lại giúp tôi?

...

- Ưm, tôi hiểu. Hẹn gặp lại.

...

Minh gác máy , mọi việc đang tiến triển theo suy nghĩ của cậu. Nhưng phải thật cẩn thận vì nếu sai cậu sẽ phải mất cả công ty và My nữa. Cậu không muốn vậy nhưng không còn cách nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro