Chương 6: Ai là bạn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà chị kia vung tay lên tát My một cái thật mạnh.

"CHÁT". Mọi người rùng mình.

Đầu My hơi nghiêng sang một bên nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Đôi môi mím chặt, không thốt ra một tiếng. Một bên má trái của My in hằn năm ngón tay. Đám nữ sinh đi cùng cười khoái trá:

- Đáng đời, ha ha

- Thêm vài cái cho nó chừa luôn đi chị cả.

- Để em đánh giùm cho, đánh nó chỉ làm bẩn tay chị.

...

Xung quanh là những tiếng reo hò cổ vũ của đám đông. Còn những người khác không ai dám đứng ra bảo vệ giúp đỡ My mà chỉ nhìn cô với ánh mắt thương hại. Điều đó còn làm cô khó chịu hơn cái tát hồi nãy. Trước đây cô giúp đỡ bọn họ không phải là ít, đi chơi đi học đều có nhau, vậy mà... Thôi, đây không phải lúc nghĩ về chuyện đó.

Bỗng có tiếng của An Nhiên - Cô bạn cùng lớp bốn mắt, ít nói ít cười,My với cô ấy cũng chỉ nói chuyện xã giao một vài lần gì đó.

- Các chị tha cho bạn ấy đi, mặt bạn ấy sưng hết rồi kìa.

- Con ranh, câm miệng lại. Ai cho mày lên tiếng. Một chị tóc ép móc light lên tiếng.

- Đánh tiếp đi chị cả. Một bà chị khác nói.

- Không cần, hôm nay thế đủ rồi. Nhưng chị cảnh cáo mày, tránh xa Minh ra. Nếu không lần sau không chỉ là một cái tát đâu. Vị đại tỷ kia trợn mắt lên đe doạ.

My không lên tiếng.

- Mày điếc à? Chị nói thì lo mà nghe, không có lần thứ hai đâu. Bà chị túm tóc My dúi mạnh xuống, My mất thăng bằng lảo đảo như muốn ngã xuống.

May mà An Nhiên chạy ra đỡ kịp, người My dựa hẳn vào cô bạn.

- Rút thôi. Bà chị khoát tay, xoay người đi, cả nhóm sỉ vả My thêm mấy câu rồi cun cút chạy theo bà kia.

Không khí im lặng vài giây rồi rộn lên những tiếng xì xào bàn tán. My gượng dậy, bỏ đi, cô không muốn nghe bất cứ lời nào nữa.

Vào nhà vệ sinh, My tiến nhanh đến bồn rửa mặt, khoát nước lên mặt. Sự mát lạnh của nước xua đi phần nào cảm giác đau rát ở mặt. My rất muốn khóc nhưng không thể khóc được. Cô đã làm gì sai chứ? Còn nữa những người bạn thân của cô sao không ai giúp cô? Cô lắc mạnh đầu như để xua tan những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

- My ơi.

My giật mình, quay lại. An Nhiên đứng ở cửa cười thật tươi với cô.

- Chúng mình cúp học cả buổi chiều đi. Tớ cầm luôn cả cặp cậu rồi này.

- Nhưng mà...

- Vậy cậu muốn lên lớp đối diện với những lời xì xầm sau lưng cậu sao?

- Không. Cúp thì cúp.  My cầm cặp đi ra ngoài.

Cả buổi chiều, My và An Nhiên đi chơi ở khu trung tâm thương mại. Hết lượn lờ ở khu bán quần áo lại sang khu mĩ phẩm, rồi lên khu trò chơi. My đổi một mớ tiền xu chơi game rồi đưa cho Nhiên một nửa.

- Cùng chơi nào.

Thế là hai cô gái chơi đủ thứ trò, nào là đua xe, nào là bắn cá ăn xu, nào là ném bóng, nào là gắp thú bông... Đến trò đập chuột thì Nhiên nhường cho My chơi. Nhìn My phấn khích đập chuột, miệng reo hò, Nhiên mỉm cười.

Chơi mệt, hai người mua kem đi ra công viên đối diện trung tâm thương mại ngồi vừa ăn vừa hóng gió. Ngồi nói chuyện với nhau My mới phát hiện ra rằng cô và Nhiên có nhiều điểm chung. Hai người đều thích ăn kem sôcôla, yêu mèo và coi phim hoạt hình. Và cô bạn cũng không tẻ nhạt như trong ấn tượng của My trước đây. Đặc biệt nụ cười tươi với má lúm đồng tiền khiến My cảm thấy Nhiên rất đáng yêu.

- Nhiên, cảm ơn cậu.

- Vì chuyện gì?

- Tất cả. Cậu đã đứng ra bảo vệ tớ, đi chơi với tớ...

- Thật ra tớ rất ngưỡng mộ cậu, cậu vừa xinh đẹp lại học giỏi, tớ muốn kết bạn với cậu từ lâu nhưng ngại quá. Thấy các chị bắt nạt cậu tớ cũng sợ lắm nhưng tớ không thể làm ngơ.

- Hi, đừng nói chuyện đó nữa. Cậu biết không, cậu cũng rất dễ thương đấy.

- Cậu chỉ giỏi chọc tớ thôi.

- Thật mà.

- Không nói với cậu nữa. Nhiên làm bộ giận.

- Thôi mà. Trời cũng tối rồi mình về thôi. Hazi... pama biết tớ cúp học chắc mắng tớ chết mất.

- Hi, tớ xin thầy nghỉ có phép cho hai đứa mình á, chỉ là trêu cậu thôi. Ha ha

- Hơ, cậu dám gạt tớ. Tớ cù léc cho cậu chết cười này.

- ha ha hi hi tha cho tớ ha ha

Tiếng cười lanh lảnh rộn lên một góc đường. Ở đó, có hai cô bé vừa đi vừa nắm tay trêu chọc nhau thật là vui vẻ.

=======================«

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro