Chương 2: Nguồn cơn của bất hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chương này kể về mẹ cô)

Từ khi còn rất nhỏ bà được biết bản thân là
người mang sứ mệnh cao cả, bà tự hào và vui sướng lắm, bà luôn sẵn sàng ra tay giúp đỡ những cặp đôi đến với nhau và thật tâm chúc phúc cho họ, dù biết rõ về việc sẽ đánh đổi bằng hạnh phúc bản thân, bà vẫn không ngần ngại mà ra tay giúp đỡ, không phải vì bà không cần hạnh phúc nhưng đối với bà việc người khác được hạnh phúc bà cũng cảm thấy vui rồi.

Ông trời lại thích trêu ngươi bà va vào tiếng sét ái tình với chàng trai ấy, một kẻ đào hoa đầy người theo đuổi, nhưng anh ta lại kiên trì theo đuổi bà, yêu thương và chiều chuộng bà, dần dần bà cũng xiêu lòng với sự ân cần ấy của anh, bà và anh yêu nhau trải qua tình yêu đầy ngọt ngào của tuổi trẻ rồi họ kết hôn.

Ngày ấy bà rạng rỡ, xinh đẹp nắm tay người mà bà cho rằng sẽ đồng hành cả đời bước vào lễ đường, bà trải qua những hạnh phúc ngắn ngủi và bà đã mang thai cô, nhưng sau khi mang thai bà mới biết người mà bà đầu ấp tay gối mỗi ngày vẫn luôn tư tưởng về người cũ, họ chiều chuộng yêu thương bà chỉ vì bà có gương mặt giống với người mà họ thật sự yêu.

Lúc biết tin bà suy sụp, khóc đến ngất đi, chật vật biết mấy thì sinh ra cô, sinh linh bé bỏng cũng là tia hi vọng duy nhất níu giữ bà ở lại với thế giới này. Nén cơn đau và giả vờ chẳng biết gì để tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này.

Vài năm sau, biến cố lại lần nữa ập đến, người mà chồng bà luôn mong chờ cuối cùng cũng trở về. Bà ấy sang trọng, quý phái và rồi chuyện gì đến cũng đến, chồng bà sau bao năm tháng chờ đợi. Cuối cùng cũng gặp lại người mà ông thật sự thương yêu và muốn chung sống đã trở về, việc gì ông phải tiếp tục với "bản thay thế" là bà nữa.

Ông và bà ly hôn. Nỗi đau vốn đã âm ỉ kéo dài, có lúc bà từng nghĩ nếu bà ấy mãi mãi không trở về thì bà vẫn sẽ sống yên bình thế này, ông vẫn sẽ đối đãi với bà thật tốt dù cho lí do là vì bà giống với bà ấy, bà cũng cam lòng nhưng cuộc sống vốn không suôn sẻ như bà mong đợi, bà ấy đã trở về.

Tất cả những thứ mà bà có, nay đã biến mất hoàn toàn, hay đơn giản bà chưa từng có bất kì thứ gì, những điều bà có được cho đến tận giờ đều là vì bà có gương mặt giống bà ấy. Phận làm người thay thế nó thế đấy, mãi mãi không sánh bằng.

Ngày ông rời đi cũng là ngày bà ôm cô con gái nhỏ khóc sưng cả mắt. Ông ra đi không giành gì với bà. Nhà, xe thậm chí là quyền nuôi con, chung sống với nhau ngần ấy năm không tình thì còn nghĩa dẫu sao bà cũng đã làm tốt bổn phận làm vợ làm mẹ.

Ông cũng biết bản thân có lỗi khi xem bà là vật thay thế nhưng làm sao hạnh phúc được trọn vẹn khi tình yêu ấy chỉ thật sự đến từ phía bà. Còn tình yêu của ông vốn chỉ hướng về bà ấy. Thật chua xót làm sao khi bà và tuổi thanh xuân cùng những kỉ niệm đẹp đẽ chỉ là vay mượn từ gương mặt có đôi nét giống với người mà ông thương.

Còn tiếp...

Góc nhỏ: đừng ghét tác giả, mãi iuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro