Chương 4: cái tát năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới lớp trãi qua 3 tiết học đối với cô tựa như ngàn thu , cô chỉ muốn về nhà ngủ 1 giấc để bản thân có thể thôi không nghĩ về anh
" Khiết khiết về thôi, khiết khiết cậu sao vậy"- cô chợt thoát ra khỏi suy nghĩ của thân và quay sang nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của Tâm
" Không có gì tui muốn về nhà 1 mình bà về trước đi " -
" Hay anh phàm chở cậu về"như để xác định Tâm hỏi
" Không mình về 1 mình"- nói xong cô cần cặp bước ra khỏi lớp , trên đường về cô thấy Trương Tích Hàn anh đang đứng trước trường mẫu giáo cách cô 10 bước . Khoảng khắc đó tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cô cố kìm lại cơn đau của bản thân và đi lướt qua anh nhưng 1 bàn tay to lớn đã kéo cô lại và dẫn cô vào trường mẫu giáo cô cố vùng giãy khỏi tay anh. Trong trường không còn ai nhưng cô không hỉu tại sao anh có thể vào đây được
" Anh kéo tôi vào đây làm gì"
" Tôi muốn nói chuyện với em"
" chúng ta chỉ là người xa lạ làm gì có chuyện gì để nói "
Ánh mắt anh giống như không thể tin được cô lại nói ra 2 từ Xa lạ đó . Anh ép cô vào tường tay anh đặt lên thành tường mang khoảng cách của 2 người kéo lại gần hơn
" Em thật sự nghĩ giữa tôi và em là xa lạ sao"
Cô chịu đựng hết nổi rồi anh đang ép cô , cô đẩy anh ra nhìn thẳng vào mắt anh
" không phải sao chẳng phải lúc đó anh xem tôi hoàn toàn không tồn tại sao , anh thậm chí đã tát tôi vì đứa con gái đó, anh sợ cô ta đau và anh đã tát tôi thì bây giờ chúng ta có còn chuyện gì nói hay không anh nói đi, nói đi" - cô đã khóc rồi , đã gào thét trước mặt anh cô đã không thể kìm nén cảm xúc của mình
Đột nhiên anh cuối xuống đặt lên môi cô 1 nụ hôn nhẹ , cô đẩy anh ra tại sao anh có thể như vậy với cô .Cô quỳ rạp xuống đất

"Tại sao anh lại đối xử như vậy với tôi, rốt cuộc anh muốn gì , xin anh làm vậy"

Anh ngồi xuống ôm cô vào lòng" xin lỗi em , xin lỗi em , là lỗi của anh , anh không nên tát em ,không nên hiểu lầm em là lỗi của anh , anh đã tìm em rất lâu , anh rất nhớ em Khiết Nhi"

"Xin anh tôi không thể , Tôi không muốn như thế này, nhìn thấy anh làm tôi không thể quên được cái bạt tai mà anh dành cho tôi năm đó "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro