Chương 1 (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Lần đầu tiên Tin hôn Can chỉ là vì khó chịu với cái mồm liến thoắng ấy, muốn ngừng những lời mắng chửi của cậu bằng miệng mình. Vốn, ý định ban đầu rất đơn giản. Nhưng khi đem lý thuyết áp dụng vào thực tế ... có gì đó trong hắn cảm thấy khác lạ. Tin không hiểu tại sao, có vô số cách để bắt một người phải ngậm miệng lại. Nhưng khi ánh mắt mình dừng ở đôi môi hồng đang mở ra khép lại không ngừng kia, Tin đã chọn phương thức khó thể giải thích nhất.

Khoảnh khắc môi hắn chạm vào nơi ngọt ngào và mềm mại ấy, Tin run rẩy với hành động của chính mình. Nhưng chuyện gì làm thì cũng đã làm rồi, cậu ấm sẽ không tìm thêm lời bào chữa nào khác. Nếu Tin được phép chọn lần nữa, hắn vẫn sẽ kéo cổ áo của Can lại gần, dùng đôi môi mình chặn những lời khó nghe đương phun ra từ cái miệng đó. Thật khó chịu khi phải thừa nhận nhưng đó vẫn là sự thật, cảm giác hôn cậu thật tuyệt vời.

2.

Lần thứ hai Tin hôn Can là ở bãi đậu xe. Trước khi xe dừng lại, có ai đó chạy vượt lên và dừng ngay nơi hắn muốn đỗ.

"Chết tiệt." Tin, người đã trải qua sự giáo dục bài bản từ nhỏ, lại không thể ngừng chửi thề. Sao trên đời này có thể tồn tại một thằng ngu không biết sợ chết như thế? Hết lần này đến lần khác luôn có ai đó cố gắng thử thách giới hạn kiên nhẫn của hắn.

Gần đây Tin rất nóng tính. Hắn đã cố gắng kiềm chế cơn giận của mình, mặc cho tiếng đập cửa vang không ngừng bên tai.

"Khốn kiếp! Mày bước khỏi xe ngay cho tao!!" Bàn tay Can đã đỏ lên, nhưng người kia vẫn kiên trì ở trong. Cơn giận của cậu càng bùng cháy như lửa đổ thêm dầu, xốc thẳng lên đại não. Ngay cả mắt cũng hồng hồng theo. Không chịu được chuyện Can sẽ uất nghẹn đến chết, Tin đành bước ra khỏi xe.

"Mày! Nói tao nghe! Sao hôm qua mày hôn tao?" Ngay khi Tin bước ra ngoài, Can túm lấy hai bên cổ áo sơ mi của hắn và ngước mặt lên thật cao, chất vấn hắn với vẻ mặt dữ tợn của mình để cảnh cáo Tin cậu không có đùa.

Oh, vậy đó thực sự là vì cái hôn. Tin cảm thấy hơi hãnh diện.

Hắn vẫn nhớ những cảm giác ngày hôm qua, hơn nữa, nhìn cái khuôn mặt ngốc nghếch đang nhìn hắn đi, đôi môi kia lẩm bẩm như chờ đợi được hôn.

Cậu thiếu gia của chúng chưa bao giờ từ chối ham muốn trong mình. Tin cúi đầu và mỉm cười với Can. Không để Can kịp hiểu nụ cười ấy có ý gì, hắn hôn lên đôi môi cậu một lần nữa. Môi chạm môi. Hắn không thể ngăn bản thân đưa lưỡi liếm môi Can.

Mẹ kiếp!!

3.

Đm!!

Mình lại bị nó hôn nữa rồi.

Can chà xát đôi môi mình trong bực tức, cố xóa đi hương vị người kia còn lưu lại trên môi. Hương bạc hà thoang thoảng đâu đây. Mặc dù Can thích ăn lollipop, cậu chưa từng thử vị này. Ai ngờ, vị này cũng hơi bị ngon.

"Ôi mình bị sao thế này!" Can gõ gõ đầu mình, cậu muốn não mình ngừng hoạt động luôn để thôi nghĩ về chuyện này mãi như vậy.

Trên đời này vẫn tồn tại người bị não đến thế à? Tin bật cười trước ý nghĩ trong đầu mình. Hắn không ngừng liếm đôi môi mình, nhớ về hương vị mình vừa nếm khi nãy. Sẽ còn nữa chứ?

Khi ai kia còn đang cố tự "tẩy não", thiếu gia Tin đã quyết định sẽ lại hôn thêm một lần.

"AHHHHHHH!!!CÚT TỚI ĐỊA NGỤC ĐI!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro