Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tin thả tay tao ra,..."
Khi ấn Can vào trong xe, Tin lái xe rất nhanh và không nói gì trong khi Can luôn miệng kêu Tin dừng xe.
Tin dừng lại,Can nhận ra đây là thung lũng tuyệt đẹp mà lần trước Tin chở Can tới.

"Tin mày chở tao về,tao còn có việc"

Tin vẫn không nói gì mà chỉ dùng ánh mắt vừa như giận hờn vừa như đau khổ nhìn Can. Nhìn Can thật lâu rồi lên tiếng

"Can cậu trả lời tôi những lời cậu nói trong điện thoại là ý gì?"

Can mở cửa xe bước ra ngoài, cậu cảm thấy ngột ngạt vô cùng. cậu thấy giờ phút này cậu thực sự sợ đối mặt với Tin, bao nhiêu quyết tâm của cậu đều tan biến, cậu muốn ôm người cậu yêu thật chặt.
Tin bước ra khỏi xe tiến đến gần Can, cầm tay Can, kéo Can vào lòng ôm thật chặt, xiết chặt nhất có thể

"Can tại sao? tại sao lại muốn rời xa tôi? Cậu đã hứa dù có chuyện gì cũng không rời xa tôi mà. xin cậu hãy nói cho tôi biết đã sảy ra chuyện gì?"

Can vẫn im lặng đầu dựa vào vai Tin, như chợt nhớ ra điều gì cậu đẩy Tin ra nói.

"Tin tao muốn về nhà, tao đã nói với mày trong điện thoại rồi,tao muốn dừng lại, không quen tao thì cuộc sống của mày sẽ trở lại như cũ không phải sao"

"Như cũ. Cậu có biết cuộc sống như cũ của tôi như thế nào không?
Cậu muốn tôi trở về cuộc sống buồn tẻ, không tình thương, không niềm vui, không mục tiêu sống, cô đơn.... tất cả thay đổi khi tôi gặp cậu, vậy mà cậu..."nước mắt Tin rơi .

Can chậm chạp bước tới cầm tay rồi nhẹ nhàng ôm Tin vào lòng

"Tin mày biết không lần đầu mới gặp mày tao rất ghét mày. Lần đầu khi mày hôn tao tao rất giận mày. Lần đầu khi mày nói thích tao, tao vô cùng ngạc nhiên. Lần đầu khi thấy mày thân thiết với người con gái tao thực sự rất buồn và lúc đó tao sợ sẽ mất mày. Khi đó tao biết tao thực sự đã yêu mày.."

Nụ hôn của Tin khiến Can không thể nói thêm gì nữa, Can cũng đáp trả nụ hôn ấy nụ hôn chỉ dừng lại khi cả hai ngột thở. Miễn cưỡng rời nụ hôn ấy Tin ôm can thật chặt nhỏ nhẹ nói

"Can à,tôi đoán cậu nghe ai đó nói gì về tôi nhưng xin cậu hãy tin cậu chính là tất cả của tôi, tôi không cần bất cứ thứ gì ngoài cậu, giờ tôi đưa cậu về,tôi cần về nhà làm rõ một số chuyện.

Can khẽ gật đầu
**
*
*
Tin về đến nhà giận dữ bước vào nhà tìm Tul. Vừa vào đến phòng khách thì thấy Tul  đang ngồi thưởng thức trà.Tin bước tới đập mạnh xuống bàn lớn giọng

"Anh đã nói gì với Can"

Tul cười nhếch mép nói

Ồ nhanh vậy em đã biết anh đi tìm cậu ta rồi,anh chỉ muốn tốt cho em thôi mà, nếu mọi người trong nhà biết thì em sẽ ra sao e biết rồi đấy."

"Lố, anh lo cho tôi,anh thôi ngay cái bộ mặt giả tạo của anh vào đi. Tôi cảnh cáo anh tốt nhất đừng xía vào chuyện của tôi và Can nếu không đừng trách tôi"

"Có chuyện gì mà ta vừa về đến nhà đã nghe hai anh em bây cãi nhau rồi"
giọng ông methanat  vang lên khiến cả Tin và Tul đều thoáng giật mình.
Tin quay qua nhìn bố rồi thưa

"Bố về thật đúng lúc còn có chuyện muốn nói với ba( đây là thời điểm tốt nhà để Tin nói chuyện với bà,để Tul không có cơ hội nói xấu Can)"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro