Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Can bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn ướt, cậu mặc trên người bộ cầu thủ trông vô cùng đáng yêu.Tin đang cố gắng kìm nén,lúc này cậu muốn chạy tới kéo Can vào lòng, đè cậu xuống mà hôn lên khắp cơ thể trắng mịn của cậu, nhưng đây là nhà Can Tin chỉ biết ngoan ngoãn nằm nhìn và suy nghĩ ( Can nếu hôm nay không phải là nhà cậu thì tôi sẽ thịt cậu, cậu đợi ngày mai đi)

Sáng hôm sau ,sau khi ăn sáng Tin chở Can và Lee tới trường. Vừa tới lớp Can nhận được điện thoại, là Tul,Can lưỡng lự rồi nghe máy

"Alo"

"Chào cậu Can, cậu nhận ra tôi phải không?"

"Có chuyện gì nói đi tôi còn phải vào lớp"

"Ok, chuyện là ba tôi muốn nói chuyện với cậu, hẹn cậu mười một  giờ trưa nay, quán cà phê cạnh Trung tâm".

Tul tắt máy,Can vừa lo sợ vừa tò mò,Can muốn biết ý của ba Tin là gì, suốt giờ học Can ngẩn ngơ suy nghĩ mà không tập trung vào bài giảng. Chuông vang lên là mười rưỡi,Can quyết định đến thẳng chỗ Tul nói,Can lấy máy nhắn tin cho Tin

_Tin tao có chút việc không đi ăn với mày được, mày đi ăn đi nha, tối gặp lại.

Một lúc sau Tin gọi điện tới

"Alo Can cậu định đi đâu mà không đi ăn với tôi được, tôi sẽ buồn ấy, cậu cho tôi đi với nha"

"Ôi Tin mày thôi giọng điệu ấy đi,tao có việc mà , tối về gặp nhau sau nha, giờ tao đi đây"

Can tắt máy trước khi giọng điệu làm nũng của Tin lại cất lên.
Đến chỗ hẹn Can thấy Tul đang đứng chờ mình trước cửa,Tul dẫn Can vào gặp ba Tin. Can vái chào và nhận được tín hiệu ngồi xuống của ba Tin. Tul  đang định ngồi xuống thì ba Tin nói.

"Tul con ra ngoài chờ ba,ba muốn nói chuyện riêng với cậu ta"

Tul lầm lũi bước ra, ba Tin quay ra nói với Can
"Cậu biết tôi gọi cậu đến đây có việc gì phải không? Vậy tôi vào thẳng vấn đề, Tôi không biết giữa cậu và con trai tôi  tình cảm đã đi đến đâu ,nhưng tôi muốn cậu rời xa khỏi Tin. Nó không thể quen một người có xuất thân thấp kém, và là một thằng con trai như cậu. Cậu hiểu tôi nói gì chứ"

Can ánh mắt có chút buồn nhưng rất bình tĩnh nói với ba Tin

"Thưa ông, tôi biết gia đình ông là một gia đình quyền quý ,nhưng tôi đến với tin vì tình cảm chân thành chứ không phải do bất kể thứ gì. Nếu ông quan tâm đến Tin tại thì ông đã không nghe lời của Tul mà đối xử với cậu ta như vậy.ông có biết cậu ta cần gì, thích gì và muốn gì không. Hay ông chỉ đem suy nghĩ của mình áp đặt lên cậu ấy. Ông đã bao giờ dành thời gian để ăn một bữa cơm gia đình, dành thời gian để nghe cậu ấy tâm sự .Tôi xin lỗi nhưng tôi không thể rời xa cậu ấy

" Cậu... được cậu rượu mời không muốn uống lại muốn uống rượu phạt à.tôi biết hoàn cảnh gia đình cậu, biết chỗ làm của ba cậu, biết chỗ học của anh em cậu, cậu biết tôi là ai phải không? Tôi nói được là sẽ làm được. Tôi chỉ đang lo lắng và làm mọi thứ có thể để nó có một tương lai tốt đẹp. Mong cậu phải suy nghĩ cho kỹ. Tôi cho rằng tình cảm của hai người chỉ là nhất thời sau khi chia tay một thời gian sẽ về đúng vị trí của nó. Cậu hãy suy nghĩ cho kỹ về lời đề nghị của tôi, cậu lên rời xa nó để nó, để nó trở về với cuộc sống trước kia và gia đình cậu sẽ được yên ổn .Tôi sẽ sắp xếp cho cậu ra nước ngoài học. Tôi cho cậu thời gian ba ngày suy nghĩ ,sau 3 ngày tôi sẽ đến nghe câu trả lời."

Can cảm thấy bất lực, bực tức nếu không phải là ba Tin thì cậu cho lão một cái đấm vì dám đe dọa, Can nắm tay xiết chặt  có lẽ Can đang khó xử. Ba của Tin dời đi Can cứ ngồi như vậy,Can nghĩ đến gia đình, can không muốn gì mình mà gia đình bị liên lụy, phải đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên Can mới giật mình khỏi những suy nghĩ, cậu mải suy nghĩ  mà quên mất thời gian. Là Tin gọi.

"Alô Tin"

"Cậu về chưa,chiều nay được nghỉ học tôi đến đón cậu đi chơi nhé"

"Mày đang ở đâu Tin? Tao đang ở gần trung tâm mày có thể cho tao được không"

"Được chờ tôi tôi sẽ đến ngay"

Bây giờ Can sẽ dành mọi thời gian của cậu cho Tin để sau này nếu có quyết định ra sao cậu cũng sẽ không hối tiếc.

"Can lên xe đi"

Tin đang ngồi trong xe và nở nụ cười tươi với Can, Can lên xe Tin hỏi

"Can muốn đi đâu chơi"

Can bây giờ không có tâm trạng để đi chơi mà chỉ muốn ở gần bên Tin, giọng nhỏ nhẹ nói

"Tin về nhà mày đi, Tao muốn mày nấu gì đó cho tao ăn có được không?"

"Được tôi sẽ trổ tài nấu ăn cho cậu xem."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro