Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Can,Lee về rồi,Lee nghe mẹ nói anh Tin đến chơi hả?.

Giọng Lee chanh chảnh vang lên càng lúc càng to.Tin Can nhanh chóng rời nhau và ngồi mỗi đứa một nơi, gương mặt có chút ngại ngùng. "Cạch" tiếng mở cửa. Lee nhìn thấy Tin thì vui mừng nói

"Ôi,anh Tin Lee nghe mẹ nói anh đến chơi em vui lắm, lên đây chào anh liền."

Đảo mắt nhìn hai ông anh còn đang ngại ngùng,Lee cười cười hỏi tiếp

"Sao sao kể em nghe hai anh quen nhau rồi hả. Ôi,anh Can anh may mắn quá à."

Can đáp"mày nói ai may mắn, phải nói là thằng Tin may mắn khi có người yêu như tao mới đúng"

"Ôi" như chợt nhận ra mình lỡ lời Can vội lấy tay bịp miệng.Nhưng cả Tin và Lee đều đang nhìn hắn. Tin tiến lại gần Can nói nhỏ

"Can cậu vừa nói gì thế?, nói lại lần nữa cho tôi nghe đc không?"
Can xấu hổ đẩy Tin ra, ấp úng nói

"Tao không nói gì là mày nghe lầm thôi"

Lee nói như thể phản bác "Can em cũng nghe rõ mà."

"Ôi, bọn mày nghe nhầm rồi.Lee mày đi về phòng đi,tạo còn phải nghỉ ngơi"

Nói rồi Can đẩy Lee ra và đóng cửa lại, bước vào Can thấy Tin đang nhìn mình cười có chút gian sảo, nhưng lại cảm thấy vô cùng ấm áp, làm Can cảm thấy ngại.
Tin bước tới ôm lấy Can hôn lên trán Can. Xiết chặt bàn tay thì thầm

"Can cảm ơn cậu đã xuất hiện, cảm ơn cậu vì đã tin tôi, cảm ơn cậu vì đã yêu tôi, tôi yêu cậu rất nhiều, tôi hứa sẽ làm cậu hạnh phúc, "

Can im lặng không nói gì nghiêng đầu dựa vào vai Tin khẽ mỉm cười...

Buổi tối hôm ấy đối với Tin quả là một ngày hạnh phúc nhất từ trước đến giờ, cậu được ăn một bữa cơm tuy đạm bạc nhưng ấm áp,chan chứa tình cảm gia đình, điều mà trước giờ cậu chưa cảm nhận được, và hơn hết ở nơi ấy còn có Can, người mà cậu yêu vô cùng.

Sáng nay Tin đi học sớm hơn mọi hôm, cậu ghé quán ăn vặt mua chút đồ ăn cho Can, xe dừng lại ở nhà Can.Tin nhắn cho Can nói mình đang chờ ở cổng, rồi quanh tay đứng chờ.

Một lúc sau Can chạy chân sáo ra, mặt vui vẻ cười nói.Lên xe Tin đưa đồ ăn cho Can,Can vừa ăn vừa nói luyến thắng, đủ mọi thứ chuyện. Bình thường Tin sẽ rất khó chịu và ghét người nói nhiều, nhưng với Can cậu luôn lắng nghe những câu chuyện Can kể. Xe dừng trước cổng trường Can,đang định xuống xe thì Can đã bị Tin nắm tay kéo đến thơm vào má một lúc lâu.Tin buông tay chào tạm biệt Can và dặn tan học sẽ đón. Can gật đầu rồi bước vào lớp.
Tin đến khoa mình, vui vẻ ngồi xuống một cái ghế đá trong sân trường, lấy máy nhắn tin cho Can. Vừa nhắn vừa tủm tỉm cười,PeTe đã ngồi được một lúc mà tin cũng không biết,Pete lên tiếng chào  thì Tin mới nhìn lên và chào lại Pete.Pete mỉm cười nói

"Tin,Tin và Can quen nhau rồi sao, mình thấy Tin khác trước quá,vui vẻ, và thân thiện hơn."

Tin cười gật đầu rồi cùng Pete lên lớp.Khỏi phải nói Can nhà ta, đến lớp thì chân, tay, mồm không lúc nào yên.
Tan học Cần chạy tới khoác vai Good kéo về, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, ôm vai bá cổ . đây là chuyện bình thường vì ngày nào Cần với good cũng thế. Nhưng hôm nay có một người nhìn theo với ánh mắt khó chịu. Cau có bước tới lôi tay Can kéo vào xe, Good thì tròn xoe mắt nhìn theo,Can thì vùng vằng cố thoát khỏi tay Tin. Khi đã yên phận trên xe,Can quay mặt ra ngoài cửa sổ bực tức không nói gì. Tin cũng cau có lái xe.( Tin đang ghen mọi người ạ)

"Tin mày bị sao vậy,cho tao xuống" sau một hồi im lặng Can bực dọc lên tiếng

Tin vẫn tiếp tục lái xe và không trả lời.Tin lái xe trở Can đến một thung lũng rất đẹp. Tin mở cửa xe bước xuống dựa lưng vào cửa xe ngắm cảnh. Can bực tức bước ra,cảnh đẹp làm cậu thư giãn cơn giận tự nhiên vơi đi vài phần. Ngắm cảnh một lúc chợt nhớ lại cậu quay sang lớn giọng hỏi Tin
"Mày điên gì vậy Tin?, đang yên hậm hực lôi tao ra đây làm gì?.."
Tin quay qua nhìn Can, ánh mắt đượm buồn trả lời

"Can cậu biết tôi thích cậu, mà không yêu, rất yêu cậu. tôi không muốn cậu gần gũi,thân mật với người con trai nào khác.tôi sợ ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro