truth untold.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

các cậu nhớ nghe audio để có thể cảm nhận độ sâu lắng của fic nhé.

———

câu chuyện bắt đầu vào khoản thế kỷ thứ 15-16 tại một miền quê nào đó. một toà lâu đài cũ kĩ với những khóm hồng xanh đầy gai nhọn nằm biệt lập ở ngôi làng tên là smeraldo. lâu đài này thuộc về một gã đàn ông xấu xí.

không ai thực sự biết rõ câu chuyện về người đàn ông này. có rất nhiều tin đồn về xuất thân của gã nhưng không có tin nào được xác minh là chính xác. ví dụ như câu chuyện rằng gã là đứa con của tình yêu giữa một vị công tước của gia đình quyền lực. công tước này yêu một người thợ làm vườn và người đàn ông xấu xí sống trong lâu đài chính là con của công tước và người thợ làm vườn đó. người vợ qua đời do mất máu quá nhiều sau khi hạ sinh đứa bé.

người đàn ông xấu xí bí mật sống một mình trong lâu đài cũ nát. gã từng bị bắt nạt rất nhiều khi vừa được sinh ra, và trong suốt cả thời thơ ấu. do vậy, gã không mở lòng mình với bất cứ ai, lẩn trốn ngay khi có ai cố gắng đến gần mình. cô đơn trong lâu đài rộng lớn, niềm vui duy nhất của gã, chính là trồng hoa.

rồi một ngày kia, một người con trai xuất hiện quanh lâu đài của gã mỗi đêm. em ăn mặc tồi tàn, nhón chân, lẻn vào khu vườn của và... bứt trộm hoa của gã. ban đầu gã rất tức giận, những bông hồng xanh gã cất công chăm bẵm lại bị cắt ngang bởi những đường kéo ngọt xớt. ngồi canh giữ khu vườn suốt đêm, tuy nhiên, khi gã ngủ quên trong phút chốc, chàng trai ấy lại đến trộm hoa.

sau vài đêm như vậy, gã quyết định giả vờ ngủ và chờ em đến. sau đó gã tò mò, và bắt đầu chờ đợi em. một ngày kia quyết định đi theo em. gã dùng 1 chiếc mặt nạ che đi khuôn mặt xấu xí của mình và theo chân em. gã đã phát hiện ra, người con trai nhỏ nhắn nghèo khổ này trộm hoa của mình bán đi, kiếm sống.

một đêm nọ, em lại lẻn vào khu vườn để trộm hoa, nhưng không may bị gã chủ nhà bắt được. khuôn mặt em có chút hoảng, nhưng đôi mắt không hề tỏ ra sợ sệt vì không thể thấy được khuôn mặt xấu xí qua lớp mặt nạ kia. ở khoảng cách này, gã mới nhận ra em thật xinh đẹp, không phải vẻ đẹp lộng lẫy bên ngoài của những tên quý tộc, mà là một nét đẹp đơn sơ, thuần khiết như những bông hoa trong khu vườn của gã.

"ừm... em xin lỗi vì đã cắt hoa của ông, em sẽ không làm thế nữa đâu."

"ông không có tên sao?"

gã lắc đầu.

"tin... tin! em có thể gọi ông bằng cái tên này chứ?" - em nhìn quanh, đăm chiêu suy nghĩ và đặt cho gã một cái tên. từ trước đến nay, gã chưa từng có một cái tên phù hợp với bản thân mình, chỉ biết gã họ metthanat và cũng do chẳng có ai từng nói chuyện với gã, nên theo thời gian, cái tên mà cha gã ban cho cũng trôi theo những kí ức ngày nào.

"t... tin met... tha... nat." - gã lí nhí tiếng được tiếng mất.

gã thích cái tên mới và gã cũng thích em. gã muốn giúp em. gã muốn nói cho em biết cách trồng hoa, làm sao để có được những đóa hoa thật đẹp. tuy vậy, gã biết chắc chắn, em sẽ sợ gã và sẽ không bao giờ yêu được một con người xấu xí như gã. cuối cùng, tất cả những gì gã làm được cho em, chỉ là trồng hoa cho em thôi. từ hôm đó, khu vườn của gã xuất hiện thêm nhiều loài hoa mới. rổ hoa em bán ngoài chợ cũng xuất hiện những bông hoa vàng đỏ tươi đẹp.

gã quyết định sẽ trồng ra bông hoa chưa từng tồn tại trên thế giới này. tự nhốt mình trong lâu đài để tạo ra bông hoa ấy, sau bao nhiêu tháng trời, trải qua bao nhiêu lần thất bại, gã đã tạo ra được bông hoa độc nhất trên thế giới và trồng nó khắp khu vườn.

nhưng rồi đột nhiên, chàng trai biến mất. em không còn tìm đến khu vườn nữa bất kể gã có chờ bao lâu. gã lo lắng, nên lại dùng mặt nạ che mặt đi, lùng sục khắp khu chợ nơi em bán hoa, tra hỏi từng người mà gã bắt gặp trên đường để hỏi về em và tìm đến ngôi làng nơi em sống. gã biết được, em đã chết. em gieo mình xuống cái vực sâu hoắm khi biết người em mong chờ đã phản bội em đi theo người mới. đứng trước nấm mồ em cỏ xanh mơn mởn, gã tháo chiếc mặt nạ, để lộ gương mặt chằng chịt sẹo, hai giọt thuỷ tinh theo gò má rớt xuống những nhúm cỏ non mới nhú, tiếng khóc gã hoà theo cơn mưa, gã gào thét vang cả một góc trời. và gã ước rằng, ước rằng gã sớm mở lòng mình với em, thì mọi thứ có lẽ đã khác. trái tim gã rỉ máu, trống hoác, gã muốn nhìn thấy nụ cười như ánh mặt trời ban mai, muốn nói cho em biết về loài hoa mới gã trồng cho em. trong làn mưa, giọng gã lúc trầm lúc bổng thì thào ba chữ.

"tôi... yêu... em."

———

plot dựa trên truyền thuyết hoa smelrado và the truth untold của bangtan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro