* Ting Ting *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng thật là chẳng có một lí do nào để em phải thích anh cả, nhưng trái tim em lại cuốn trôi theo dòng nước đang chảy đến thẳng cửa tim anh- một cánh cửa em nghĩ dường như không thể mở được.  Em chẳng biết gì nhiều về anh cả, chỉ biết anh có dáng người thấp bé và hay được lên trước toàn trường nhận giải về thành tích học tập. Lớp anh học cùng tầng với lớp em nên thi thoảng em có thấy anh đi ngang qua lớp mình. Dù chẳng quen biết gì nhau nhưng em lại rung động trước anh với một lí do nào đó mà em chưa thể tìm ra được. Đi học về, em quyết định liều một lần, nhấn nút kết bạn với anh. Đợi 1 ngày rồi 2 ngày rồi đến ngày thứ 3.. à thật ra chưa đến ngày thứ 3 mà là 2,5 ngày, em chưa thấy anh có chấp nhận. Em lấy hết can đảm của mình làm liều lần thứ 2, em huỷ lời mời rồi lại bấm lại kết bạn. Và kết quả nhận lại được chính là bị anh cho một điều gì đó mang tên "không chấp nhận lời mời kết bạn". Em làm sao đây, mỗi ngày lên lớp anh có thể thấy em, em làm sao còn mặt mũi đến trường để gặp anh nữa. Có những hôm còn nhất quyết dậy thật sớm để được đi cùng đường đến trường nhìn thấy anh mà còn chẳng có lần nào gặp. Rồi lại có một lần đi từ trong lớp ra, mở cửa thì đập ngay vào mặt em chính là anh đang đi ngược lại và hình như là có mắt chạm mắt.... Em liền quay luôn ra chỗ khác vì xấu hổ, còn chẳng dám quay đầu lại nhìn. Em đã có một giấc mơ về anh, trong giấc mơ anh là người đã bảo vệ em khỏi một ai đó đang trêu đùa em và bạn em xuất hiện trong giấc mơ có nói: " Nếu mày viết giấc mơ này vào tờ giấy thì nó sẽ thành hiện thực đấy". Tỉnh dậy, em vẫn còn hoang mang, không hiểu tại sao lại có chuyện này xảy ra. Mấy hôm sau em mới cầm bút viết vào một tờ giấy nhỏ rồi cất nó đi, đợi mãi đợi mãi mà chẳng thấy có gì xuất hiện. Anh dù sao cũng đang học lớp 12 và sắp thi, nếu có cơ hội được nói chuyện thì em cũng sẽ không làm phiền anh nhiều, chỉ mong anh thi thật tốt thôi. Những ngày em được nghỉ mà anh phải thi học kì, em đã cầu nguyện cho anh thi tốt đấy, cảm ơn em đi nhaaa! Lúc nào về nhà em cũng kiểm tra điện thoại xem anh có gửi lời mời kết bạn lại hay tương tác lại với em không mà chẳng thấy có gì cả. Có cảm xúc hụt hẫng và một chút buồn nhưng em phải chấp nhận bởi thực tế anh chẳng biết em là ai và em cũng chỉ có nhìn thấy anh trên trường thôi, cũng chưa tiếp xúc bao giờ. Nhưng liệu ông trời có ban cho em điều ước mà em viết vào tờ giấy không, trong tờ giấy em không ghi những điều trong giấc mơ, em chỉ ước là mình có thể nói chuyện với anh thôi. Em mong điện thoại em sẽ " Ting Ting" ,khi em cầm máy lên xem đó sẽ là từ anh. Cảm ơn anh đã cho em một cảm giác rung động, nhờ nó mà mỗi khi em buồn em lại nghĩ đến khuôn mặt anh, mặc dù hình như nghĩ tới nó lại không khiến em vui vẻ hơn mấy vì em vẫn chờ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro