thích
huỳnh công đến khi cảm thấy thích lương duy cương.
lúc đó cậu dễ dàng quan tâm,trò chuyện cười đùa cùng hắn
mọi cảm xúc cũng chẳng quá dào dạt,nó chỉ là nằm ở cái mức
thích được,quên được chẳng có sự luyến tiếc
yêu
lương duy cương khi đã biết mình yêu huỳnh công đến.
hắn chẳng muốn ai bước vào cuộc sống cậu nữa, trái tim nhỏ hẹp đi và ích kỷ, ghen tuông vì một hành động kiểm soát tất cả mọi thứ của cậu,độc tôn duy nhất mỗi công đến
và hắn rất rất khó quên cậu,đúng hơn là chẳng muốn quên
và cách họ thương nhau.
sự chia ly cho họ hiểu rất nhiều về đối phương, hiểu thế nào là sự trân trọng,sự luyến tiếc,sự nhớ thương,và khi gặp lại họ sẵn sàng buông bỏ tổn thương quá khứ để bắt đầu lại
bây giờ
chẳng đơn giản là thích,là yêu
mà chính là thương
họ có trách nhiệm trong hành động lời nói, muốn dành tất cả mọi thứ để bảo vệ ,lắng nghe từ lời nói của đối phương ,chở che người ấy qua mọi vất vả khó khăn, cả hai dễ dàng tha thứ, và có cái nhìn bao dung với người họ yêu..
----
đó chính là thích là yêu là thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro