Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, nó tỉnh dậy. Trên người đầy những vết thương do đêm qua hắn để lại. Nó cảm thấy phần dưới vừa ngứa, vừa đau. Nó nằm không yên cứ ngọ nguậy. Hắn tỉnh dậy, đâu chân mày lại nhìn nó.

-Nào để anh ôm em ngủ một tí nữa đã.
-Nhưng mà...... - Bị cắt ngang
-Hay là em muốn khởi động mạnh buổi sáng

Nó nghe đến đây liền sợ hãi nằm im. Hắn vùi đầu vào ngực nó. Nằm được một lúc thì hắn bế nó vài nhà tắm. Cả hai vệ sinh cá nhân. Trong lúc đó thì hắn lại hành nó thêm một hiệp trên bồn tắm.

Sạch sẽ, hắn bồng nó xuống nhà. "Ting.... Tong" ông quản gia nhanh nhảu chạy ra mở cửa. Từ ngoài, có 1 bóng hồng thướt tha chạy vào. Với giọng nói đầy ỏng ẹo.

-Gia Bảo - Cô ta chạy đến ôm hắn, đẩy nó ngã xuống đất.
-Ui... Đau quá - Do nó mới bị hành và còn ngã hẳn một cú, đau điếng.

Hắn đỡ nó dậy thì bị cô ta chặn tay lại. Cô ta lớn giọng:

-Con này là ai???
-Là người đã ngủ với tôi đêm qua, cô có ý kiến???? - Hắn nói xong đi lại đỡ nó dậy rồi ôm eo nó
-Chỉ là ngủ có một đêm thôi mà, đồ rẻ TIỀN
-Cô biết gì về tôi mà nói - Nó hét lớn
-Biết, biết mày chính là kẻ chen ngang giữa tao và Gia Bảo. Mày tránh ra khỏi anh ấy nhanh.
-Không, cô sai rồi. Cô ấy là vị hôn thê, và là vợ sắp cưới của tôi - Hắn ta lên tiếng
-Bảo, anh nghĩ en tin sao??? Anh từng rất yêu em mà, giờ lại Bảo còn này là vợ sắp cưới??? Em dễ bị lừa vậy sao???

Nó nhìn cô ta, xong quay sang nó nhìn hắn. Nó nở nụ cười n hết mép rồi hun hắn trước mặt cô ta. Cô ta nhìn hắn, dường như hắn không có ý tức giận, mà hắn còn rất thích. Cô ta tức giận quát nó

-Mày dám làm vậy à??? - Tiếp lại định đánh nó nhưng bị hắn chặn lại.
-Tôi cấm cô đụng đến em ấy

Tức tối, cô ta bỏ đi. Hắn dắt nó vào bếp ngồi ăn những thức ăn do người làm bày sẵn.

-Chắc là em hận tôi lắm, nhưng sao em lại làm vậy - Hắn cất tiếng
-Lúc ba mẹ tôi nói tôi sẽ cưới anh, tôi rất hận anh. Tôi định sẽ trốn tránh, nhưng càng tránh càng gặp, có lẽ nó là định mệnh. Tôi sẽ đối mặt với định mệnh của mình, dù có chạy trốn, cũng không thể nào trốn nổi - Nó ăn xong lên phòng, hắn cũng đi theo.

Nó và hắn cùng về nhà ba mẹ nó để lấy đồ qua nhà hắn ở. Dĩ nhiên ba mẹ nó vừa với vì tưởng sẽ không tìm được nó, vừa mừng vì nó đã đồng ý với cuộc hôn nhân sắp đặt này.

Lúc trước, khi nghe về việc này nó đã không đồng ý nhưng ba mẹ nó bắt ép nên nó đã bỏ đi. Nhưng nó không thể nài tránh khỏi chuyện này. Việc này, không phải do ba mẹ nó sắp đặt mà là do định mệnh.

--------------------------Chin------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chin