Đi Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng hay khi cậu vừa tỉnh dậy thì máy bay cũng vừa hạ cánh , lúc này Gem vẫn còn đang say ngủ nhưng mà bàn tay lúc nào cũng nắm chặt lấy tay cậu không rời như thể sợ cậu sẽ biến mất vậy. Thấy vậy cũng mỉm cười mà nhẹ nhàng tính rút tay mình ra nhưng không ngờ anh giật mình tỉnh dậy

" Có chuyện gì sao Fourth , sao em dậy rồi ?? " Anh giật mình tỉnh dậy liền xoay qua hỏi han cậu ngay lập tức như rất sợ sẽ có chuyện gì xấu xảy ra với cậu.

" Không có , chỉ là em thấy tới nơi rồi nên là em tính rút tay ra rồi mới kêu anh dậy để mình xuống !! " Cùng hay lúc đó Joong và Pond trên tay hai người đang bế hai anh cậu cũng đi lại

" Dậy đi , tới nơi rồi , tạm thời chúng ta sẽ ở đây một thời gian , rồi để cho ba Phuwin giải quyết cái đã , bây giờ cả đám chúng ta ai cũng bị bọn chúng truy sát rồi nên là cứ im lặng một thời gian đi " Joong nói xong cũng bế Dunk đi ra ngoài. Để lại cậu và Gemini ra sau cùng.

Vừa xuống máy bay , cậu đã cảm nhận được một luồng không khí thanh bình , nhẹ nhàng thổi qua. Nơi đây là nằm tách biệt so với thành phố xô bồ nên không phải hít những mùi khói của xe hoặc là những tiếng ồn ào bên ngoài . Nơi đây chỉ có cây lá và biển cả rất yên bình và lãng mạn.

" Vừa thôi , đây là khách sạn mà ba anh và ba Pond đã cùng nhau thiết kế đó , chỗ kia có hẳn hồ bơi luôn nên cứ thoải mái , trên phòng ở tầng cao nhất cũng có hẳn hồ bơi ở ngoài ban công ấy nếu thích có thể sử dụng. " Anh vừa đi mà vừa giới thiệu tất tần tật cho cậu mghe và cũng chiêm ngưỡng những thứ xa xỉ này.

" Công nhận gia đình ba người giàu thật đó !!! " Cậu sau khi đã chiêm ngưỡng mõi cổ thì cũng quay lại mà nói nhỏ với Gemini .

" Cái này chỉ là một phần nhỏ thôi , tụi anh còn có mấy cái bên nước ngoài nữa , trong và ngoài nước đều có hết nên là em cứ thoải mái tiêu sai anh sẽ lo hết. " Anh sau khi nghe cậu nói vậy cũng chỉ biết mỉm cười mà trêu chọc cậu , sau khi nhận phòng thì mọi người quyết định để Phuwin và Dunk chung một phòng , còn mọi người thì sẽ đi xuống bếp để làm đồ ăn dù gì cũng từ hôm qua giờ rồi chắc ai cũng đã đói hết rồi.

Đang say sưa làm đồ ăn thì từ đâu trên lầu có tiếng động rất lớn chạy trên cầu thang, thấy vậy mọi người tính chạy lên xem sao thì ra là Dunk và Phuwin đã tỉnh nhưng trên mặt thì rất hoảng hốt

" Fourth , em có bị làm sao không?? , có ai đánh em không hả ?? , nói anh nghe đi anh sẽ giết hết tụi nó !! " Phuwin khi thấy cậu đang đứng đó liền phóng như bay lại mà hỏi thăm tình hình xem coi cậu có ổn không.
Sau một hồi tra hỏi khi đã biết cậu không bị thương gì hết thì hai cậu cũng thở phào nhẹ nhõm

" Em không sao là may rồi, tự dưng hôm qua anh với Phuwin đang đi mua đồ ăn cho em , lúc trên đường về tự nhiên có một đám côn đồ từ đâu xuất hiện chặng đường tụi anh lại , tụi nó kêu là một là bây giờ tụi anh với em phải đi theo tụi nó về gặp đại ca còn không hai là thì phải nộp mạng " Dunk vừa đứng vừa kể lại toàn bộ câu chuyện hôm qua thì từ trong bếp có một giọng nói vang lên

" Dậy rồi thì vào mà ăn sáng này , đứng đó nói quài không mỏi chân à cục cưng !! " Ủa sao giọng này quen quá vậy , hình như là cậu đã nghe qua ở đâu đó mấy lần rồi nè . Dunk cũng tròn xoe mắt mà nhìn Fourth với Phuwin thì bóng hình to lớn từ trong bếp xuất hiện.

" Cục cưng mà không vào là anh bế cưng vào đấy nhé !!? " Thì ra là Joong , còn có Pond nữa sao bọn họ lại ở đây ?? Còn có Gemini nữa ?? . Một ngàn câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu cậu nhưng mà trước hết phải đi lắp đầy cái bụng này mới được không thì chưa giết được ông đại ca kia thì đã bị chết do đói mẹ rồi .

Nói đoạn ba cậu liền dắt tay nhau vào nhà ăn để ăn sáng , vừa ăn thì mấy cậu cũng hỏi lí do vì sao lại đến đây thì lúc này Pond mới lên tiếng.

" Là do ba Phuwin kêu tụi anh đưa mọi người đến đây , bởi vì bây giờ ba người đang bị truy sát nên phải đi tìm một nơi để trốn là tốt nhất. " Miệng thì nói , tay thì vẫn ăn , nhưng mà đôi chân dài kia vẫn không ngừng quậy phá Phuwin khiến cậu đỏ mặt .

" Anh Phuwin làm sao vậy, người anh đỏ hết rồi , sốt hả anh " Fourth thấy vậy cũng liền hỏi thăm nhưng cũng chỉ nhận lại được câu trả lời không sao từ anh và nụ cười tà dâm của người kia. Cứ như vậy mà anh ta đã hành cậu suốt buổi ăn . Đến khi chịu hết nổi nữa cậu liền xin phép chạy lên phòng, cùng lúc đó anh ta cũng xin phép bảo là đi hoàn tất công việc còn đang gian dở của mình mà chạy lên phòng theo cậu , bỏ lại hai con người kia thì khó hiểu , còn hai người kia thì nụ cười tà dâm đã xuất hiện như là đã đoán được bạn của minh sắp làm gì..

_______________________.

Sr mng do nay tui bận nên chắc viết không được nhiều nên mng thông cảm nhé , tui sẽ cố gắng giải quyết cv sớm rồi ra chap cho mng đọc nghe .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro