Em biết anh không yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt tập trước: Khi cả ba đang ngồi nói chuyện về con nhỏ hồi nãy thì đột nhiên ở cửa có tiếng động, đang hoang mang không biết làm gì thì ....

_________________________________

Từ cửa xuất hiện ba thân hình quen thuộc của ba người đàn ông cao lớn bước vào , cùng với đó là một khuôn mặt không mấy là vui vẻ cho lắm , hình như bọn họ đang bực bội chuyện gì đấy.

Vừa đẩy cửa bước vào thì cả một trong ba người lên tiếng

" Nè mấy cậu bị gì mà tôi gọi điện muốn cháy máy luôn không nghe vậy hả , rồi làm gì mà cả phòng hơn bãi chiến trường nữa ??? " Người đó không ai khác chính là Gemini đang nói với khuôn mặt đen như đít nồi , sau Gemini thì Pond và Joong mặt cũng như vậy không khá hơn là bao.

Biết mình đã bỏ quên thứ gì đó cả ba người đều móc trong túi chiếc điện thoại ra thì đúng y như rằng bọn họ đã gọi các cậu muốn cháy máy thật. Bây giờ biết có nói gì thì bọn họ cũng sẽ rất giận nên Phuwin liền lên tiếng trấn an

" À ..ờm thì lúc nãy có vài chuyện thôi à không sao đâu mà " Sau khi nghe cậu nói vậy Pond cũng liền để ý đến những vết thương trên cơ thể cậu , anh liền giận lên mà nói lớn

" Có chuyện gì ??? làm sao mà trên người em đầy vết thương như vậy , ai làm gì em nói tôi nghe đi " Biết bây giờ có giấu cũng không được nên cậu phải kể lại hết tất cả mọi chuyện cho ba người kia nghe
Sau khi nghe xong mặt ba người liền tối xầm lại , ba cậu thấy vậy cũng bất ngờ không kém , cũng không dám hỏi vì nếu mà hỏi bây giờ chắc sẽ bị ăn tươi nuốt sống luôn mất.

Bỗng nhiên căn phòng rơi vào khoảng lặng chết người thì Dunk cũng lấy hết can đảm mà lên tiếng hỏi vì sao ba người này lại biết ba cậu ở đây

" Ủa sao ba người bảo là đi quay mà ??? sao về sớm quá vậy , chưa được 12h nữa " Khi nhận được câu hỏi như vậy thì Joong cũng lên tiếng đáp lại

" Tại Pond bảo sao gọi cho Phuwin quài mà không bắt máy , mới kêu thằng Gemini gọi cho Fourth thử cũng không được , anh cũng gọi cho em mấy cuộc mà không bắt nên Pond nó sốt ruột quá đành gọi lên cho bảo vệ coi có gì bất thường không , thì nghe bác bảo vệ bảo nãy có người phụ nữ trên người máu me đi ra lại hỏi thăm thì còn bị quát , nghĩ có chuyện xấu xảy ra nên tụi anh hoãn lại tới mai rồi quay để chạy về xem , vừa mở cửa ra thì thấy ba người ở đây rồi vì biết chắc gì tụi em cũng kéo lên phòng Phuwin thôi " Sau khi giải thích lí do hết cho ba người thì mỗi người ai cũng về phòng nấy để gôm đồ về khách sạn.

Thấy các cậu tính về thì mấy ảnh cũng lên tiếng xin ở cùng vì không muốn xa người yêu , với lại cũng lo sợ con nhỏ kia quay lại kiếm mấy cậu nữa . Lúc đầu thì các cậu cũng tính là sẽ không cho đâu bởi vì sợ các anh sẽ làm gì mình nhưng mà sao có thể thắng nỗi được sự làm nũng dễ thương này của ba người đàn ông to xác nhưng tâm hồn là trẻ con này được cũng đành đồng ý với điều kiện là để yên cho ba cậu.

Nhưng không biết vâng vâng dạ dạ làm sao thì đêm đấy cũng có ba người mất ngủ vì bị ăn suốt một đêm dài...~~~~

SÁNG HÔM SAU

Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng nhỏ ấm áp kia , ở  trên chiếc giường có hai thân thể đang nằm ôm nhau ngủ không khác gi những cặp đôi khác trong rất hạnh phúc. Thì đột nhiên một giọng nói trong trẻo vang lên hỏi người đàn ông của mình một câu hỏi cũng giống như bao cặp yêu nhau hay hỏi nhau thôi , nhưng mà nó lại mang một hàm ý rất là nặng nề và đau lòng .

" Pond à , anh có yêu em không..?"

Đột nhiên được nhận một câu hỏi như vậy anh chưa kịp suy nghĩ gì cả vì cũng đã quá lâu... 3 năm rồi anh chưa bao giờ nói câu yêu ai cả bởi vì anh sợ khi anh nói yêu ai thì người đó chắc chắn sẽ biến mất như ba của anh và người con gái anh yêu vậy...

" Anh...anh , mà sao em lại hỏi như vậy ? "

Sau khi nghe được câu trả lời không được trọn vẹn , lắp bấp của anh cùng với câu hỏi như đang che đậy gì đấy thì cậu cũng đã ngầm hiểu ra điều gì đó , rồi cậu cũng chỉ biết cười trừ mà tự gói gém đau lòng cất sâu vào trái tim đã nguội lạnh này thôi..

5 NĂM TRƯỚC ~~

Thật ra cậu đã thích anh từ rất lâu rồi... trước cả khi anh quen biết chị của cậu , lúc đó cậu cũng chỉ mới 16 tuổi thôi anh thì cũng 17, 18 rồi.

Năm đó chàng trai đầu tiên làm cậu rung động là một chàng trai với nụ cười toả nắng , với mái tóc đen được anh tạo kiểu như đầu nấm nhìn rất điển trai và thư sinh , cậu đã bị anh hút hồn , nhưng vì suy nghĩ mình là con trai mà lại đi thích một người con trai có phải là quá bệnh hoạn hay không??? Nhưng rồi ,  không may mắn cho cậu là ngày định mệnh ấy đã đến ...Chị cậu đột nhiên bảo với cậu là chị đã có bạn trai rồi còn cho cậu coi hình người ấy ,  lúc đầu cậu tính sẽ không coi đâu vì lúc đó tâm trí cậu chỉ có mình anh thôi nhưng vì chị nài nỉ quá nên cũng muốn coi thử đó là ai và khi nhìn vào bức ảnh cậu như chết lặng , không dám tin vào mắt mình đó là hình ảnh người con trai mà cậu yêu và đang thương nhớ bao lâu nay, ruốc cuộc mọi chuyện là như thế nào , tại sao...nhưng tại sao...tại sao lại là chị cậu mà không phải là cậu... ..

Đến khi chị lây người thì cậu mới bừng tỉnh thoát khỏi suy nghĩ mà quay về với hiện thực..và nhìn lại bửc mà một lần nữa và chỉ mong là cậu hoa mắt thôi, phải không..?? nhưng đó là sự thật...

" Phuwin , Phuwin à , em làm sao đấy ?? có chuyện gì à ?? sao mặt em nhìn thất thần quá vậy ?? " Chị thì vẫn lo lắng hỏi han còn cậu thì chỉ biết đứng đó một hồi lâu rồi cũng xin phép chị quay về phòng của mình. Đêm ấy cậu gần như không ngủ mà chỉ biết khóc thôi..
dần tới sáng mới chợp mắt được chút xíu thì cậu nghe tiếng động bên ngoài..hình như là có người đang lên phòng của chị cậu và đó là một người đàn ông thì phải rồi một giọng nói quen thuộc cất lên ...

" Minne à có sao không vậy em "

Giọng nói ấy không ai khác chính là Pond , người mà cậu đã thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay nhưng mà phải chôn sâu tình cảm của mình ở trong lòng mãi mãi . Rồi tiếp đến là giọng nói của chị cậu cất lên..

" Không sao đâu anh à , ba mẹ với em trai của em không có ở nhà đâu "

Bởi vì hôm nay là thứ 2 nên chị cứ nghĩ là cậu đã đi học rồi nên mới dám dẫn anh về chứ nếu không là chị chắc chắn sẽ không làm như vậy rồi...Và rồi sau đó chuyện gì đến cũng đến...mọi âm thanh hôn hít , đến cả tiếng nút lưỡi và những âm thanh rên rỉ ấy vang đến bên phòng của cậu..mà khắc sâu trong tâm trí cậu đến ngày hôm nay.

" Sao trái tim mình đau quá vậy nè , bộ yêu một ai đó là sẽ đau như thế này sao..."

Cậu gần như là rơi vào tuyệt vọng nhưng cũng chỉ biết ngồi khóc rồi bịch tai lại để không nghe những âm thanh ân ái ấy nữa...chỉ tiếc rằng ông trời đã không cho cậu làm con gái để có thế yêu được người cậu thương. Đang ngồi thì điện thoại cậu vang lên một tin nhắn
đó là tin nhắn của Dunk , chắc anh thấy cậu hôm nay nghĩ nên hỏi thăm

" Phuwin à , hôm nay sao nghỉ vậy em ??? , bộ có chuyện gì à "

Khi thấy được tin nhắn của anh cậu gần như đã sụp đổ hoàn toàn rồi , trái tim cậu , tâm trí của cậu đã không còn gì nữa rồi ..nó trống rỗng ...rỗng tuếch không còn thứ gì cả. Cậu vội vàng nhắn lại với anh một cái gì đó rồi cũng hỏi anh bây giờ có thể nhờ anh một chuyện được không, rồi cậu cũng thu dọn đồ đạc để đi thì vừa mở cửa phòng ra thì đập vào mắt cậu là cửa phòng của chị đang được hé mở...cậu tính sẽ bỏ qua mà đi nhưng lại có một thứ gì đó lôi kéo cậu đi lại để nhìn vào bên trong.

Thì đúng như những gì cậu nghe thấy và suy nghĩ thì chị của cậu đang nằm rên rỉ dưới thân chàng trai cậu yêu nhất và cũng là thứ tình yêu mãi mãi sẽ chôn giấu. Anh ta cứ liên tục đâm vào như giải toả cơn dục vọng đang xâm chiếm cả cơ thể hai người , còn chị cậu thì vẫn cứ tiếp tục rên rỉ để hưởng thụ khoái cảm mà anh mang lại , vừa nhìn mà nước mắt cậu một lần nữa rơi xuống ..cậu chỉ biết đứng đó khóc rồi lại khóc , tự bịch miệng mình lại để không phát ra âm thanh nào , đang khóc đột nhiên điện thoại cậu hiện lên tin nhắn của Dunk

" Đã đặt vé , anh sẽ đi cùng em , xuống đi anh qua rước "

Và đó là điều mà cậu mong muốn , cậu muốn đi du học bên Mỹ theo lời của ông , nhưng vì yêu anh nên cậu đã từ chối để rồi hôm nay nhìn thấy những hình ấy cậu đã thật sự buông bỏ rồi , cậu sẽ đi để có thể quên đi hình bóng ấy và cũng như là bỏ lại bao trái tim đã đổ nát của cậu lại cho anh và cả tình yêu của cậu nữa..cậu sẽ chọn ra đi để anh có thể bên người anh yêu và sinh cho anh một đứa con như bao người con trai khác chứ không phải cái loại như cậu.. trai không ra trai, gái không ra gái thì làm gì mà xứng đáng nhận được tình yêuchứ....thôi thì đành để lại tất cả mà ra đi..bước ra khỏi cửa cậu mới thật sự nhận ra mọi sự yêu thương và quan tâm anh dành cho cậu thời gian vừa qua chỉ là tình anh em mà thôi , vậy mà ...vậy mà cậu tự đa tình nghĩ rằng anh cũng có tình cảm với cậu thật nhưng cậu đã sai rồi...

" Tạm biệt anh , người em yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro