Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cậu khi đang chơi đùa cùng nhau chụp ảnh thì đột nhiên từ đâu xuất hiện ba người con trai. Nhìn thì trông khá là trẻ con chắc là nhỏ tuổi hơn cậu nhiều nhưng cũng hơi ranh ma và nham hiểm vì bọn họ cứ nhìn ba người bằng một ánh mắt rất thèm khát.

" Chào ba cậu bé , không biết ba cậu có rảnh để chơi cùng với tụi anh một xíu không!? " Một người con trai trong nhóm đứng ra ngỏ ý mời ba cậu đi chơi cùng nhưng anh ta không hề hay biết từ xa đã có những con mắt dữ tợn đang nhìn mình chằm chằm .

" Không rảnh , tụi này không thích chơi với con nít , mà mấy cậu biết tôi bao nhiểu tuổi rồi không mà nói chuyện cái kiểu đấy vậy hả !? " Dunk khi thấy ba người này đến làm phiền cũng hơi bực mình trong người nên cũng lên tiếng đuổi đi .

" Haha , dù cho mấy bé có lớn tuổi hơn tụi anh thì cũng phải nằm dưới thân tụi này rên rỉ thôi , nói cho ba cậu biết cái đó của tôi to và dài lắm đấy , chỉ sợ chơi ba cậu đến nỗi ba cậu phải cầu xin chúng tôi tha thôi"

" Đúng là bọn cu bé mà còn vô ý thức nữa chứ , anh nghĩ tụi tôi thèm cái con cu bé tí mà cứ đòi đi khoe của tụi anh chắc hả ?? " Fourth khi thấy bọn này càng ngày càng quá đáng nên cậu cũng lên tiếng mà chửi lại.

" Mày nói ai cu bé hả cái thằng kia , mẹ mày nghĩ mày là ai mà dám sỉ nhục tụi tao hả ?? " Vừa nói anh ta còn định vung nắm đấm lên để đánh cậu, nhưng từ đâu đã có một bàn tay xuất hiện ngay chặn hành động đó của anh ta .

" Mày...mày là thằng nhãi nào hả ??? người yêu nó sao ?? ha mày chừng nào chơi nó chán rồi thì vứt qua cho tao cũng được, tao không ngại dùng lại đồ bỏ đi đâu " Anh ta vẫn cứ đứng mà to mồm nhưng không hề biết mình sắp tới phải đi chầu ông bà.

" Mày nói đủ chưa !! "

" Cái...cái gì ?? "

" Tao hỏi là mày sủa đủ chưa , bộ mày bị điếc à ??? " Anh vừa nói mà tay bắt đầu siếc chặt nấm đấm của anh ta hơn và rồi một tiếng rắc . Ngón tay của anh ta đã bị người con trai kia bẻ gãy rồi

" Ahhhhh..mày là thằng chó nào hả mà dám làm vậy với tao ??? , tụi bây lên đi " Chưa kịp hành động thì từ đâu đã có bốn người vệ sĩ mặc đồ đen trong rất đô con đi đến chỗ của ba người kia mà đánh cho bọn họ một trận .

" Anh ...anh đến đây làm gì ?? " Cậu sau khi thấy một cảnh tượng như vậy cũng hơi bất ngờ nhưng đã rất nhanh mà lấy lại vẻ mặt ban đầu.

" Fourth à , em bỏ anh đi đâu vậy ?? "

" Tôi đi đâu là quyền của tôi không cần anh quản !! , sao anh không đi quản cái cô người yêu cũ của anh đi mà kiếm tôi làm gì ! " Nghe giọng cậu như vậy biết chắc cậu đang rất giận rồi nên anh chỉ còn cách xuống nước.

" Fourth , em phải nghe anh giải thích chuyện đó không phải như em nghĩ đâu , hôm đó.."

" Được rồi, tôi không muốn nghe anh nói gì cả phiền anh tránh ra một bên để tôi còn đi chơi , tôi với anh trước giờ cũng chả là mối quan hệ gì xin anh đừng vượt quá giới hạn của mình"

Nói rồi cậu đi lại mà nắm tay Dunk cùng Phuwin đi thẳng lên phòng không thèm để ý đến anh đang đứng đó .

" Sao mày hiểu cảm giác của tụi tao chưa , tao đã bảo ngay từ đầu rồi , bây giờ bọn họ đang giận lắm không thể nào mà vào vô giải thích được đâu "

" Em hiểu chứ anh , nhưng mà ..em sợ đến một ngày nào đó em sẽ không có cơ hội xin lỗi cậu ấy nữa ..anh à !! "

Bây giờ trái tim của cậu đang rất rối bời , không thể nào tin được vào những gì mình vừa nghe được. Chẳng phải ngay từ đầu chính anh là người nói ra những lời như vậy nhưng sao bây giờ anh lại nói khác chứ , anh coi cậu là cái gì vậy , trò đùa chắc ?? .

Cứ như vậy mà ba người đi về thẳng khách sạn mà không thèm để tâm đến bất kì ai nữa .

" Fourth nín đi mà , đừng khóc nữa , fourth ơi sưng hết mắt lên rồi kìa !!"
Phuwin cứ như vậy nãy giờ mà an ủi cậu từ lúc dưới biển đi lên tận phòng.

" Em không hiểu anh ơi , tại sao chứ , bọn họ đang nghĩ ba tụi mình là đồ chơi của bọn họ sao ?? lúc nào cũng tự làm theo ý của mình mà không để tâm đến người khác đang nghĩ gì , vậy gọi là yêu sao anh ?? " Cậu cứ như vậy mà nấc lên tầng hồi mới có thể nói trọn vẹn một cậu cho Phuwin nghe

" Không phải đâu Fourth , em nghe anh nói nè , anh nghĩ là bọn họ đang có lí do gì đấy mới giấu diếm chúng ta như vậy , chứ nếu không tại sao ba người bọn họ lại đi theo chúng ta đến tận đây chứ đúng không?? đừng khóc nữa em !! " Phuwin thì cứ ngồi đó an ủi, còn Dunk thì đang bấm máy tính điều tra gì đó vẻ mặt rất suy tư và rồi

" Anh vừa tìm ra được chỗ này vui lắm , mấy đứa có muốn tối nay đi thử không??? , Fourth đừng khóc nữa tối nay anh sẽ dẫn em đi chơi nhé ?? " Nói rồi cậu cũng từ từ bình tĩnh lại mà không còn khóc nữa nên là hai anh cũng an tâm hơn đôi chút .

_______________________________

Sau khi khóc một trận đã đời như vậy , cậu liền chìm vào giấc ngủ khi nào không hay, còn Dunk và Phuwin thì đã đi ra ngoài kiếm gì đó ăn rồi sẽ mua về cho cậu .

" Như vậy có ổn không Phuwin , anh sợ thằng bé tỉnh dậy không thấy mình đâu sẽ hoảng lắm !! " Dunk với vẻ mặt lo lắng mà nói với Phuwin

"  Không sao đâu anh , thằng bé lớn rồi mà , nếu nó tỉnh dậy không thấy mình thì cũng sẽ gọi điện thoại " Nói rồi cậu và anh cũng đóng cửa lại mà đi ra ngoài. Vừa hay lúc hai cậu vừa đi thì đã có một bóng hình đứng trước cửa mà từ từ mở cửa bước vào.

Khi vừa vào phòng là một hình bóng bé nhỏ đang nằm cuộn tròn trong chăn mà ngủ rất hăng say , trên khoé mắt còn đọng vài giọt nước chưa khô.

" Fourth à , anh xin lỗi , chắc em giận anh lắm phải không!! anh xin lỗi vì lúc đó không giải thích cho em nghe hết tất cả, anh xin lỗi em chỉ cần em nghe anh thôi mà !! " Người vừa vào phòng cậu không ai khác chính là Gemini , anh vừa ngồi kế bên cậu, một tay vuốt má cậu , xong rồi từ từ lâu đi những giọt nước mắt còn đọng trên đôi mắt đã sưng do khóc quá nhiều. Và rồi anh cũng từ từ mà nằm xuống kế bên cậu , anh nằm thấp hơn so với cậu nên rất dễ dàng có thể rút người mình vào trong lòng cậu mà tham lam hít thở mùi hương quen thuộc. Cứ như vậy mà đánh một giấc dài.

Đang ngủ đột nhiên cảm giác có gì đó đang ôm mình nên cậu cũng từ từ mở mắt ra , đập vào mắt cậu là khuôn mặt điển trai không tì vết đang nằm kế bên mình còn căn phòng thì trống trơn không có ai , tính sẽ bật dậy nhưng anh lại ôm cậu quá chặt khiến cậu không thể nào nhúc nhích được nên cũng đành để anh ôm mình.

Được một lúc thì anh cũng tỉnh dậy , thấy cậu đã dậy từ bao giờ thì liền muốn bỏ trốn nhưng đã bị cậu bắt lại

" Lúc nãy anh bảo có gì muốn nói với em phải không...? " Cậu chỉ nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay của anh mà kéo anh lại để anh và cậu có thể nói chuyện rõ ràng với nhau , dù là lí do gì đi chăng nữa chỉ cần anh bảo yêu cậu thôi thì mọi lỗi lầm của anh cậu đều sẽ bỏ qua cả ..bởi vì..bởi vì bây giờ cậu đã yêu anh mất rồi.!!

_______________________________

ủng hộ tôy nhé bà con =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro