TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AUTHOR: NGUYỄN KIM CHI

Năm cô 12 tuổi. Ba mẹ cô li hôn, cả 2 người đều có 1 mối quan hệ mới. Cô ở với ba.. Còn người chị thì theo sống với mẹ.
Ba cô bỏ đi, cô sống chật vật với bà nội bằng tiền để dàng của bản thân. Vài tháng sau đó ba dắt 1 người phụ nữ về nhà. Bà ta Mang theo cái bụng bầu hơn 1 tháng và 2 đứa con riêng và bảo là e cô. Thật nực cười...

Ai nhìn vào cũng bảo bà ta đối xử rất tốt với cô. Nhưng ngược lại hoàn toàn, bà ta đối xử rất tệ.. Và còn ra ngoài bêu xấu cô khiến mọi người xung quanh khinh ghét cô và xa lánh cô.

Cô bình thản dù trong lòng rất oán hận.

Năm 17 tuổi cô gặp anh. 1 người con trai ngũ quan tinh tế, kêu ngạo, lạnh lùng. Anh chuyển vào lớp cô, cô không để ý nhiêu đến anh nhưng trong 1 lần xuống phòng đoàn đi ngang qua khuôn viên. Cô thấy anh ngồi dưới gốc cây ngủ ngon lành. Gió khẽ đưa mái tóc anh, đôi mi khẽ nhíu rồi giản ra.. Nhìn anh khi ngủ thật bình yên làm sao.

" thịch" cô vội quay đi. Lắc mạnh đầu và tự trấn an bản thân " Diệp Lôi Phong cậu ta không tốt. Dương Anh Anh mày không được thích cậu ta"

Những ngày sau. Cô hay để ý đến Diệp Lôi Phong. Quả thật không thể chối bỏ.. Cô đã phải lòng hắn.

Đứa con gái của bà ta. Chuyển vào trường cô và học thua cô 1 lớp. Cô thấy mà kinh tởm vì hàng tá phấn chát trên mặt nó. Nó hay nhìn cô thách thức. Hứa An Nhiên... Cô thật sự rất ghét nó.

- " tôi thích cậu"

Cô mạnh dạng tỏ tình sau ngần ấy thời gian thích hắn. Đổi lại anh nhìn cô với vẻ mặt chán ghét và khinh thường... Nơi nụ cười đểu nhất có thể. Hắn vặn vẹo cổ áo rồi nói. Giọng khàn đặc:

- "loại như cậu.. Xin lỗi cậu không xứng. Cậu thật sự giống với vẻ ngoài hiền lành của cậu ư? Cậu nghĩ xem cậu đã làm gì với đứa e gái của cậu kìa? "

Đứa em gái? Cô trợn mắt... Ý cậu là Hứa An Nhiên?

-" cậu. ..."

-" tôi thích Hứa An Nhiên. Em gái cậu.. "

Anh cười khinh khỉnh bỏ đi. Cô chết lặng đến nổi ngã quỵ xuống đất. Đôi tay run rẩy ôm mặt... Hứa An Nhiên. Rốt cục nó đã nói xấu gì cô với anh. Tim cô như xé vụn khi anh bảo a thích Hứa An Nhiên. Mọi thứ tối xầm lại.. .. Cô khóc mà bật cười thành tiếng. Chua chát quá!!

Hôm sau. Tin đồn cô thích anh và hàng loạt thông tin cô đối xử tệ với em gái bằng những thủ đoạn đê tiện khiến cô bị tẩy chay và xuất học bổng bị hủy đi. Cô đứng như pho tượng chịu mọi sự chỉ chỏ của mọi người. 1 từ để nói thôi.... Đau!!

Ngày ngày cô đều bị ăn đập của đám nữ sinh... Là anh kêu người đánh cô.
Hành hạ cô từ đầu đến cuối. Anh xem Hứa An Nhiên như bảo bối mà hành xác cô. Vì anh nghĩ khi xưa cô làm gì với An Nhiên thì cô bây giờ sẽ trả gấp đôi mà anh nào biết đó là hoàn toàn ngược lại. Ai mơi là kẻ hành hạ ai!!!

Dù thế cô vẫn ngu ngốc Hằng ngày làm cơm trưa cho anh. Anh nhìn và khinh miệt ném mạnh vào thùng rác.

Anh không chéo bài. Cô là người chép cho anh đổi lại... Anh đốt sạch trước mặt cô và cả lớp.

Khi thi cô làm bài hộ anh. Còn bài cô thì trống trơn...

Tất cả mọi thứ... Chỉ vì yêu. Kết quả cô nhận được gì

-" chị thấy sao? Dương Anh Anh haha"

- "Hứa An Nhiên ... Cô.. "

Hứa An Nhiên cùng người của anh đánh cô. Trói cô trong nha kho. Ả ta cười lạnh quất từng roi da vào cô. Cô cắn môi chịu đựng đến bật máu..

-" khóc đi chứ. Khóc đi... Haha sao hả? Chị chả thể làm gì được tôi đâu Anh Anh. Lôi Phong đã mê mụi tôi rồi... Và nào biết tôi dsax hành chị ra sao. Chị chả thể làm gì được tôi đâu. Chị Cũng giống như mẹ chị thôi"

- "mẹ tôi thì sao? "

Cô nhìn ả hằn lên tia máu

-" con đỉ"

Ả cười giễu cợt. Cô như con sói điên mặc kệ dây trói chạy nhanh tới chỗ ả

-" tôi giết chết cô. Đồ tiện nhân"

Ả bất ngờ lưu ra sau. Cho người lao vào tiếp tục đánh cô.

Đau đớn cùng cực!!

- " mang chị ta ra sau khuôn viên"

Cô loạn choạng nhìn ả. Ngay cạnh là 1 cái hồ... Ả nhìn cô châm chọc r lấy tay cô xô mình xuống hồ. Cùng lúc đó anh chạy nhanh ra. Thấy cô xô ả xuống hồ thì hốt hoảng chạy tới lao xuống cứu ả...

-" An Nhiên. Em không sao chứ.. "- hắn lo lắng

Ả gât đầu ngón hắn rồi nhìn cô đang đứng đó... Đầu ngón tay chỉ vào cô.

-" chị ấy.... "

Không cần nghe hết câu. Hắn đưa ả cho người của hắn đến bênh viện. Hắn đi nhanh tới chỗ cô.. M cô bất giác lùi ra sau. Ánh mắt cương quyết nhìn hắn.. Vết thương khắp người cô bị động nên cô nhăn mày đứng yên không lùi nữa. Hắn tiến tới trợn mắt nhìn cô...

-" Dương. Anh. Anh... Đồ tiện nhân"
Anh xô cô ngã xuống. Ngành chóng kéo đầu tóc. Cô la thất thanh vì quá bất ngờ... Còn đám người kia vui vẻ đến xem kịch vui.. Hắn kéo lê cô đến bên hồ. Ấn mạnh đầu cô xuống nước...

-" cô dám làm vậy với An Nhiên à... Cô phải trả giá vì dám động đến cô ấy"

Hắn tức giận ấn mạnh xuống. Cô ngộp thở.. Đã vậy uống không biết bao nhiêu nuốc trong hồ

-" cậu là thằng ngu... Cậu bị đổ võ mà không hay biết.... Ax ax .. Rồi cậu sẽ phải hối hận"

" dám mắng chửi tôi à? Được lắm tôi sẽ không tha cho cô"

Hắn tiếp tục ấn mạnh đầu cô xuống. Rồi kéo mạnh cô ném xuống đất. Hắn trừng mắt nhìn đám xung qyanh

-" còn không mau làm nhiệm vụ"

Như hiểu ý hắn. 1 đám con gái lao vào. Nhưng chưa kịp đánh... 1 giọng nói uy lực vang lên

-"dừng tay lại cho tôi"

Cả đám hoảng sợ lùi lại. Hắn lạnh lùng nhìn. Thì ra là hội trưởng hội học sinh. Diệp Lôi Thường

Anh nhìn Diệp Lôi Phong bằng con mắt sắt như dao.
Còn gì phải nói... Diệp Lôi Thường là anh trai Diệp Lôi Phong

-" đi hết vào phòng hội trưởng nhanh. Tôi sẽ xử lí thích đáng trường hợp bạo hành ngày hôm nay"

Hắn im lặng. Anh tiến tới chỗ cô đang ho sặc sụa dưới đất. Nhẹ nhàng bế cô trên tay như có 1 hơi ấm nào đó. Cô ngừng ho và cố mở mắt nhìn anh

-" hội trưởng Diệp....

-" Tiểu Anh... Anh sẽ đưa e đi băng vết thương lại"

Hắn hậm hực nhìn theo. Bọn nữ sinh càng lúc càng căm ghét cô vì được hội trưởng hết mực quan tâm.

Về phần anh. Nhìn cô toàn vết thương do bị chính em trai mình gây ra anh không khỏi đau lòng. Anh biết cô thích hắn... Thích em trai của mình nên anh đành im lặng về tình cảm của bản thân. Bây giờ sự việc đã đến mức vầy anh sẽ không khoanh tay làm ngơ và không nhưong cô cho hắn. Anh sẽ không để cô phải chịu tổn thương và điều anh cần làm là giữ cô bên mình và khiến hắn nhận ra lỗi sai của hắn.

-" em không sao đó chứ. Sao e ngốc vậy. Mọi chuyện đến mức vậy sao không nhờ anh cơ chứ. E biết là nhìn e như vậy a đau lắm không"

-" em.... Xin lỗi

-" haizzzz không phải do em. Do em trai anh"

Anh ôm cô. Cô nghĩ lại cảm giác bị hắn từ chối tình cảm. Bị ả và anh hành hạ là cô bật khóc nứt nở. Anh ân cần an ủi cô... Tay anh nắm chặt lại nhắm hờ đôi mắt

- có anh ở đây rồi không sao đâu

Hắn đứng ngoài nhìn và nghe hết tất cả. Anh trai của hắn có tình cam với cô. Điều đoá khiến hắn bước tức trong lòng. 1 cảm xúc khó tả xen lấn vao tâm trí. Quên hẳn đi ả đang ra sao trong bệnh viện

-" DươngAnh Anh... " hắn xông vào làm cả 2 giật mình. Ánh mắt căm tức lộ rõ nhìn cô và anh

-" sẵn đây tôi muốn nói với cậu luôn" cô loạn choạng đứng dậy và dược anh dìu

-" Dương Anh Anh tôi sẽ bỏ cuôc. Tôi không còn yêu thương gì cậu nữa. Là do cậu ép tôi. Tôi không ngu dại gì đem tình cảm của mình cho cậu chà đạp. Cậu có thể cùng An Nhiên hạnh phúc. Và sau này đừng trách tôi không báo trước. Cậu đổ võ thay người khác rồi đấy... Học chung lớp nhưng xem nhau xa lạ nhé. Tôi sẽ không ngu ngốc để cậu ăn hiếp đâu"

-" tốt. Dám thách thức suy kiên nhẫn của tôi sao"

Cô bậm môi hoạt hàm về phía hắn. Ăn tức giận đen cả mặt mày. Hắn khó chịu và hơi bị nhói khi cô nói bỏ cuộc.

Cô nói ra những lời đó. Tâm cô rất đau. Cô vẫn còn yêu hắn nhiều lắm. Nhưng cô sẽ bỏ cuộc..sẽ bỏ cuộc.. Sẽ quên hắn. 1 người như hắn không đáng để cô đem tình cảm đi trao cho hắn.

Cô thật hối hận khi đã thích hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro