Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ấy tên K, là một "hot boy" của khối 10 thời ấy. Anh ấy cao tầm 1m75 thôi. Nhưng được nước da trắng, đôi mắt đen, to và tròn, một đôi môi đỏ và mái tóc xéo (kiểu tóc đang thịnh hồi ấy). Ra dáng 1 chàng trai khiến nhiều người mê.
Cô ấy tên N, một cô nàng chẳng mấy nổi bật. Chẳng gọi là cô nàng nữa, mà là cô nhóc học đòi yêu đương. Cô thua anh 3 tuổi, tức là cô học lớp 7. Cao 1m55, ốm, da ngăm đen, mắt màu nâu đen, tóc xù, quê mùa. Nhưng cô ấy tốt bụng và không tính toán.
Một hôm, khi cô đi vào nhà thờ dự lễ như mọi hôm, cô có nghe bạn cô nói với cô rằng là có 1 anh lớp trên đẹp trai lắm và rồi cô bạn ấy chỉ cho cô biết mặt anh. Cảm xúc của cô khi nhìn thấy anh đó là sự ngưỡng mộ. Vì anh đẹp trai. Còn anh, anh chẳng bận tâm cô và chẳng biết cô là ai.
Kể từ hôm ấy, cô bắt đầu để ý anh. Cứ hôm nào đi lễ mà thấy anh thì thi thoảng cô lại ngó xuống nhìn trộm anh. Và khi ánh mắt cô bị anh bắt gặp, cô lại đỏ mặt và quay lên. Ngày có anh thì vậy, còn ngày không có anh thì vô vàn câu hỏi được đặt ra trong đầu cô "Anh ấy đâu rồi, hôm nay anh ấy không đến sao ?" Và cứ như vậy cô trao tình cảm của mình cho anh. Cô tìm mọi cách để gần với anh hơn, như về chung đường, hay đi ngang qua mặt anh, tất nhiên là cô ấy hất mặt lên và không để cho anh biết là cô đang để ý anh rồi. Cứ như thế từng ngày trôi qua, cô chẳng nhận được gì nên cũng đành im lặng.
Cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng không. Một hôm, cô đang đi chơi với bạn. Có 1 người bạn khác gọi điện cho cô và hỏi thăm về cô. Đầu dây bên kia cô nghe có tiếng nói :
- Hỏi nó biết anh K không ?
          Cô liền thót tim lại và mặt lại đỏ ửng lên.
- Là anh sao ?
          Ý nghĩ ấy chỉ chợt thoáng qua cô, cô lại tiếp tục nói chuyện với bạn và rồi cuộc gọi kết thúc. Vừa khi kết thúc cuộc gọi, thì liền có tin nhắn tới.
- Chào em, anh là K, bạn của T.
          Cô lặng người một hồi vì bất ngờ.
- Anh vừa nhắn tin cho mình sao, là anh thật sao ?
          Thế rồi, ngày qua ngày cứ nhắn tin như thế, cả ngày chẳng chán. Đến ngày gặp mặt, anh thì vui vẻ, nồng nhiệt. Cô thì chỉ im lặng, tim đập nhanh, có lẽ do cô ngại. Rồi lâu dần, vẫn tình cảm ấy, cô dành cho anh. Đến một ngày nọ, anh tỏ tình cô. Lòng cô vui hơn bao giờ hết. Tình yêu đầu là như thế, tuổi bồng bột, non trẻ chưa biết suy nghĩ, tính toán gì.
          Vậy là cứ yêu, cứ trao tình cảm cho người. Mặc dù chẳng biết người có thật lòng không. Chẳng biết người có thương ta thật không. Vậy mà cứ dại khờ trao hết những gì mình có. Để rồi cứ ôm tình cảm đó bưc về hưng tương lai mù mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh#yeu