1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungkook, em đang làm cái gì vậy ?

Jimin hét lên khi thấy Jungkook đang đập phá những bức tượng trong phòng anh. Anh chạy tới giữ tay Jungkook nhưng không đuổi kịp cậu, Jungkook nổi điên , cầm bức tranh quý giá lên và ném xuống đất, hộp màu đổ xuống khiến màu chảy xuống ướt cả một khoảng lớn trên bức tranh . Jimin gào lên:

- Jeon Jungkook, em điên rồi !

Jungkook mắt đỏ ngầu, quay lại nhìn Jimin và gằn từng chữ khó khăn:

- Anh vừa nói gì ? Tôi điên ? Tôi điên rồi sao?

Jimin tiến lại gần Jungkook, tát mạnh vào mặt Jungkook rồi nói:

- Phải rồi, thằng khốn. Mày điên rồi !

Jungkook gục xuống, khuôn mặt với vết đỏ lằn lên cũng cúi gằm xuống. Jungkook lẩm bẩm những câu nói của jimin :

- Jeon Jungkook, mày điên rồi. Thằng khốn, mày điên rồi! Thằng khốn....

Jimin bỏ ra ngoài, mặc Jungkook giữa căn phòng toàn mảnh vỡ của tượng, những bức tranh nhàu nát và màu tung tóe. Anh ngồi sụp xuống sau cánh cửa và khóc.

Căn phòng im lặng đến đáng sợ , chỉ còn tiếng thở khó nhọc của Jungkook . Cậu trở nên hoảng sợ vì những điều vừa xảy ra . Cậu vừa làm gì thế này?

Tại sao cậu lại tổn thương anh ấy?

Tại sao cậu lại phá huỷ sự cố gắng của anh ấy?

Tại sao?

Cậu đứng dậy, lê từng bước khó khăn đến bên bức tranh ở góc phòng. Đôi bàn tay run rẩy kéo tấm vải đang phủ lên trên xuống, chạm vào bức tranh rồi bật khóc:

- Jimin, em xin lỗi. Em yêu anh!

Sau ngày hôm đó, Jungkook không còn đến tìm anh nữa. Jimin chờ , chờ và chờ mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu trai trẻ với nụ cười ngọt ngào đâu nữa. Gió đông về mang cậu xa anh, chỉ để lại chút hơi ấm tàn tạ và một bức tranh chẳng còn vẹn nguyên. Jungkook đi rồi...
....

''Viết cho em một bản tình ca thật ngọt ngào mà sao khó quá...
Em ơi, vụn vỡ đâu thể hóa sao sa , đau đớn cũng chẳng thể nở thành hoa. Khu vườn chỉ toàn cỏ úa nên nào có thể điểm tô mái tóc em hay mảnh tình xơ xác... ''

Jimin ngồi bên chiếc đàn dương cầm, đôi bàn tay nhẹ lướt trên từng phím đàn như cả tâm hồn đang chìm vào những ngày xưa cũ. Đếm ngược đến khi thời gian ngừng lại, anh muốn bên em thêm một lần nữa.

Jungkook, về với anh đi em!

...

Jungkook em ấy từng nói với tôi :

- Điều may mắn nhất em nhận được là có thể gặp được anh!

- Em đang muốn giam cầm tôi?

- Không!

- Em đang muốn tôi phục tùng em, nhục nhã như một chú chó ngoan ngoãn?

- Không!

- Vậy em muốn gì?

- Em muốn anh yêu em. Bởi vì em yêu anh!

Nhưng em ơi, giờ em đâu mất. Mau về cùng tôi đi Jungkook!

Em ơi, tôi yêu em rồi này...

Về với tôi đi em ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin