Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Ninh ghét nói chuyện, cực kì ghét.

Bất kể đối tượng nói chuyện của nó là ai, bất kể giới tính, bất kể lứa tuổi.

Tại sao người ta cứ phải nói chuyện thì mới hiểu được người khác nghĩ gì trong đầu nhỉ?

Mặc Ninh nghĩ mãi mà cũng chẳng thể nào hiểu nổi.

Nói chuyện chẳng thể nào giúp Mặc Ninh thể hiện ra hết những gì mà nó nghĩ trong đầu, hơn nữa, kĩ năng giao tiếp của nó cũng rất tệ, thế nên luôn khó tránh bị người khác hiểu lầm.

Lúc nó quan tâm, người ta luôn nghĩ ngược lại, lúc nó ghét bỏ, người ta cũng nghĩ ngược lại.

Sau bao nhiêu lần thử nghiệm, nó đã rút ra được kết luận như vậy.

Thế nên, đối với Mặc Ninh, kĩ năng giao tiếp là một kĩ năng cực kì vô dụng.

Nó ghét chuyện trò, cũng vì thế nó mà luôn tránh đi những kẻ có ý định bắt chuyện với nó.

Nó cứ nghĩ cả đời như thế này là ổn, dù sao đi nữa thì công việc và ngành nghề nó chọn cũng chẳng yêu cầu người ta phải giỏi giao tiếp.

Nhưng còn một cái nữa khiến Mặc Ninh ghét.

Đó là hàm ý.

Đệch mợ, mỗi lần người khác chèn hàm ý vào câu, là y như rằng Mặc Ninh chẳng thể nào hiểu nổi.

Và mỗi lần như vậy, cái ánh mắt người khác nhìn vào nó luôn khiến nó phát cáu, mà y như rằng mỗi lần phát cáu là nó muốn đánh người. Thế nên Mặc Ninh luôn bỏ cuộc nói chuyện giữa chừng, ừ, đúng nghĩa đen là bỏ đi luôn đó.

Rồi sau này, vì để tránh tiếp xúc, mà nó trực tiếp gục xuống bàn giả ngủ luôn.

Nó phát hiện đây là cách hiệu quả nhất, hiệu quả nhất đối với tụi học sinh trên lớp và cũng là cách luôn khiến nó thoải mái khi đến trường nhất.

Nhưng tránh né thế nào thì cũng chẳng thể nào tránh né hết mọi phiền toái cứ luôn dính vào người được.

Bố mẹ họ hàng nó, chính là những người làm phiền nó nhiều nhất.

Có lẽ là do loại tính cách này của nó khiến họ lo lắng, nhưng người nhà luôn mãi nhắc nhở nó đủ thứ.

Nó biết mọi người lo lắng là có ý tốt cho nó, thế nhưng nó chẳng hề thích kiểu lo lắng này chút nào, thậm chí chính Mặc Ninh còn cảm thấy ghét bỏ.

Không chỉ vậy, bất cứ hành động nào của nó cũng khiến họ dịch ra hàm nghĩa.

Ví dụ như một lần nọ, lúc mẹ nó đang nhắc nhở, nó lỡ đặt bình nước xuống bàn hơi mạnh một tí, chẳng hề có chút hàm ý nào, thế nhưng cũng bị mắng!

Ý của nó không phải như vậy được chứ!!!

Vì tần suất xuất hiện những tình huống như thế này quá nhiều nên Mặc Ninh hiện tại chỉ muốn tránh càng xa càng tốt.

Nó chỉ muốn yên tĩnh ở một mình, càng yên tĩnh càng tốt, chẳng có ai quấy rầy. Chỉ vì khi xung quanh thật sự yên tĩnh thì nó mới có thể tập trung suy nghĩ được.

Nó luôn thích tưởng tượng mọi thứ, nó có thể tưởng tượng bất kì lúc nào, lúc đang đọc một cuốn sách, một câu chuyện, xem một cuốn phim, hay thậm chí trong lúc đang trò chuyện một cách miễn cưỡng.

Nó tự xây dựng câu chuyện của riêng nó từ những điều đó, đến mức đôi khi tự cười tự khóc một mình.

Thế giới riêng của nó cực kì phong phú, thật sự đủ màu sắc, đủ mọi cảnh tượng.

Nó không có can đảm nói ra, thế nên nó viết, Mặc Ninh viết cực kì nghiêm túc, có đôi khi còn tự mình đi tìm kiếm tư liệu cho câu chuyện.

Đó là một trong những sở thích nho nhỏ của nó.

Mặc Ninh cứ nghĩ, sau này lớn cứ thế này cũng ổn rồi, chẳng cần thay đổi cái gì sất, vì nó nghĩ cân bằng mọi thứ chắc cũng dễ dàng thôi.

Nếu thực sự không được, nó đổi nghề làm nhà văn chắc là ổn.

Cho dù khó khăn, nó nghĩ rồi cũng sẽ ổn cả thôi.

Cho tới một ngày, mọi thứ đều bị lộn hết cả lên, chỉ vì một người.

Người đó là Lý Huy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei