'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


• minatozaki

giờ giải lao ba mươi phút.

minatozaki đi xuống dưới lầu, tay cầm một cuốn sổ bìa nâu, không hướng về canteen trường, dãy ghế gỗ đặt dưới cây thông lá phủ đầy, có một cái tổ chim trên cành cây.

em ngồi ở đó, đặt cuốn sổ lên bàn, từ trong túi áo lấy ra một cây bút màu đen, ngòi mỏng, mực đậm, chữ viết ra cũng màu đen.

Ngày 17/2/2012.

gửi nhật kí,

hôm nay trời không nắng không mây, gió ít mà nóng nực. tổ chim dường như đã to hơn, không thấy sự xuất hiện của chúng, có lẽ đã đi bắt mồi.

hôm nay môn ít mà kiểm tra thì nhiều, toán và hoá đều khó, lý có chút may mắn, làm đều trúng tủ.

momo nói trời nóng thì ăn kem mới ngon.

im nayeon hôm nay vẫn ngồi chỗ cũ.

cách bàn mình 11 bước chân về phía tây, bộ bàn ghế ở trong góc trường, cùng một vài nữ sinh khác trò chuyện.

hình như có ăn kem nữa.

tóc dường như đã dài thêm một chút.

còn uốn nhẹ nữa, hôm qua thấy chị ấy chụp hình đăng lên instagram, nhiều người bình luận khen xinh, mình cũng đã để lại một like.

nayeon cười nhiều, còn bị mắc nghẹn nữa.

trong ánh mắt dường như có chút xấu hổ.

thật giống như một con thỏ.

con thỏ nhỏ của mình.

===

- Sana đã lôi thêm nhiều người vào club của mình lắm đấy, nên cảm ơn em ấy một cái đeee.

soyeon lại gần rồi xoa đầu em. mọi người dường như cũng rất cảm động, nói lời cảm ơn chân thành với em.

- bởi vậy nên chị mới thương minatozaki nhất đó.

im nayeon ngồi cách em hai cái ghế, ngoái đầu sang nhìn em, mỉm cười rồi nháy mắt.

em chỉ âm thầm cúi đầu, môi mím lại, trái tim rung rung, giống như đồng hồ báo thức.

có lẽ chỉ cần vậy thôi.

========

- minatozaki không có người yêu nhỉ?

gần 6 giờ. kết thúc cuộc họp của câu lạc bộ.

sana và nayeon về cùng một con đường, nắng chiều đáp nhẹ lên từng quãng đường họ đi ngang, từng chút từng chút đều dập tắt, chỉ còn lại màu tối dần của màn đêm, yên tĩnh.

- em chưa muốn có.

sana cầm quai đeo balo, nhìn thẳng về phía trước, trái tim bối rối, nhịp thở không đều.

- vậy à? lạ thật.

nhịp thở nàng đều đều kế bên. có ngốc cũng có thể nhận ra. mùi hương đặc trưng, giọng nói trong trẻo, tiếng cười nhẹ nhàng, đi nhanh hơn Sana một chút, tung tăng hơn Sana nhiều chút.

nhịp tim Sana yếu đuối và mỏng manh. khi đối diện trước nàng cũng như một quả bóng bay căng phồng, sắp sửa nổ tung, gần như là thở chẳng nổi.

- chị có thể thấy hình ảnh Sana trước mắt, môi nở nụ cười ánh mắt lấp lánh đơn thuần, trái tim nhỏ bé dũng cảm, nói lên những gì mà em hiểu.

em nghiêng đầu nhìn nàng, và chợt nhận ra nàng hoá ra đã nhìn em từ lâu lắm rồi.

- vở kịch em đóng ấy. nó ám ảnh chị quá.

nàng cao hơn em một chút. có cơn gió thổi ngang qua làm tóc nàng được bay bổng, vài lọn tóc mất trật tự đáp trước mặt nàng màu nâu nâu, nàng dùng ngón tay lấy chúng ra, đôi mắt sâu thẳm bên trong toàn là hồ nước.

đôi mắt sana trong suốt ánh lệ, khẽ chớp một cái liền tràn ra bao nhiêu là tình cảm khó nói, rớt xuống phía dưới tan vào trong hư không.

- chị thích nhất là đoạn này.

đoạn đường yên tĩnh giọng nói của nayeon nhẹ nhàng mà uyên sâu. trong giọng nói còn có chút lạnh lẽo từ ban đêm truyền đến, áp vào đôi má hồng hào, thở ra toàn là hơi khí lạnh sâu sắc.

bàn tay nàng di chuyển, chạm vào bàn tay sana.

trong khoảnh khắc hai mảng da thịt chạm vào nhau, hai bàn tay nàng chầm chậm trọn vẹn ôm lấy hai bàn tay của người đối diện, từ từ mà đưa lên, không có chút sơ hở.

đôi mắt nàng do dự mà nhìn sâu vào mắt em, khiến cho sana ngột ngạt mà quay đầu, sợ tình ý trong mắt vô tình sẽ tràn ra, sợ rằng sẽ bị nàng phát hiện, rồi vô tình tránh xa em một khoảng trời.

- đừng quên nàng nhé? nàng vẫn ở đây.

giọng nàng hoà lẫn vào gió. dường như còn có chút lạc giọng, trở nên run rẩy, không có trọn vẹn.

sana nhìn về một chỗ vô định không dám xoay đầu. dường như là nàng nhìn em rất sâu, nhìn em rất lâu, tưởng chừng là khoảng thời gian dài vô định như thế, em cũng không biết bao lâu là kết thúc.

em nghiêng đầu. hai bàn tay được nàng nắm chặt, ôm lấy, vỗ về.

rồi ánh mắt em nhìn vào mắt nàng.

"chỉ là một vở kịch"

nàng quay đầu. xoay người. bước đi.




==============


- nayeon đâu?

đã là người thứ năm hỏi nayeon đâu rồi.

- không biết nữa, hôm qua nói hôm nay sẽ họp mấy phần còn lại vậy mà không thấy đâu, gọi điện cũng không bắt máy.

- mấy người cùng lớp với cậu ấy bảo cậu ấy xin nghỉ hôm nay rồi, chắc bị bệnh hay gì rồi.

- bệnh lười thì có hahaha!

cả đám người cười to nói nhỏ. sana tay chống cằm một chút cũng không có cảm giác như đang tồn tại, cũng không biết là đang suy nghĩ gì, phía trước dường như đang dần phai màu.

"chỉ là hôm nay không gặp được mà thôi."

sana nhìn phía cửa sổ. một bầu trời thật xanh. có đám mây màu trắng trôi đơn độc, thoáng liền bị gió cuốn đi.

"mai là sẽ gặp lại."

===================

ngày thứ mười lăm.

Ngày 2/3/2012

gửi nhật kí,

đã tròn 15 ngày nayeon không xuất hiện rồi.

instagram không đăng gì, gọi điện cũng không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời.

bạn bè nói nayeon đã xin nghỉ về quê rồi, nhưng giáo viên chủ nhiệm lớp chị ấy chỉ bảo là nayeon xin phép thôi, cũng không rõ là đi đâu.

mình cũng không rõ nữa. mình đang nghĩ gì? mình đang trông chờ điều gì?

chỉ là một chút cảm xúc nhỏ nhoi đều được cất giữ thật gọn gàng, đợi đến khi người đó xuất hiện lại liền tràn ra không tự chủ, thật là ngốc nghếch, thật là mất kiểm soát.

mình nhớ chị ấy.

thật sự rất nhớ.

vở kịch mình đóng ngày hôm đó, toàn trường đều đến dự xem.

chỉ là chiếc ghế số 13, mình biết là ai đang ngồi ở đó, mình biết và hiểu điều đó, mình đã diễn rất tốt, rất nhập tâm, mọi người vỗ tay, tiếng huýt sáo, tiếng hò hét.

mình nhìn xuống hàng ghế, số 13, nàng đứng dậy, mỉm cười, vỗ tay.

mình nhớ bộ dáng đó, nụ cười đó, con người đó.

và mình chợt nhận ra là,

"đừng quên nàng nhé, nàng vẫn ở đây."

không có trong vở kịch ngày hôm đó.

không có, không có nhật kí ạ..

hoàn toàn không có.

sao chị lại như vậy?

sao lại đối xử với em như vậy?"



========================

gửi nhật kí của im nayeon.

hôm nay là ngày 15 tháng 2 năm 2015.

lịch học thêm thì dày đặc mà hoạt động quảng cáo của câu lạc bộ thì ngày càng nhiều. mọi người đều giúp đỡ mình rất nhiều và mình cảm thấy mọi khó khăn không khi nào mà lớn lao như bây giờ, và mình cần có dũng khí để vượt qua nó.

may mắn, minatozaki đã giúp đỡ mình rất nhiều, em ấy nói ít, nhưng nói nhiều câu lại rất hay ho, mình cảm thấy em ấy rất tốt, rất hoàn hảo.

mình coi em ấy như là em gái mình vậy đó.

cho đến khi, cuốn sổ bìa nâu của minatozaki làm cho mình tò mò.

thật lòng không phải là mình tính đọc lén gì của em ấy, nhưng chữ viết em ấy thì rất đẹp mà em ấy lại còn bỏ quên chúng trong phòng họp của câu lạc bộ nữa chứ. mình không thừa nhận là mình đúng, cũng không có nghĩa là mình nhận mình sai đâu.

mình đọc, đọc mãi, đọc cho đến hàng chữ cuối cùng.

chỉ là những trang đầu thật sự rất đáng yêu, nói về em ấy, về cuộc sống em ấy, về những điều em ấy cần phải sửa đổi.

và cho đến khi chúng xuất hiện tên của mình. thì lại thay đổi.

thì ra, một đứa nhỏ thọat nhìn nhỏ bé đơn thuần như vậy lại chứa đựng nhiều nỗi niềm đến thế.

thì ra trong tâm tư của em ấy, lại chứa đựng cả một bầu trời sao mà lại ngốc nghếch sợ sệt sẽ bị lộ ra bất cứ lúc nào như thế.

thì ra, một người hoàn hảo đáng yêu như vậy, lại đi thầm thương một người như..mình.

thì ra, thì ra, thì ra, chúng thật khó đoán.

cho đến vài tiếng sau khi mình đọc, mình vẫn bối rối, vẫn hoảng hồn như vậy.

và lúc đó, mình đã quyết định, không biết gì cả, không biết gì hết, mới chính là điều tốt nhất.

mình đã dùng bộ dạng bình thường nhất có thể, đã vào trạng thái ổn định nhất có thể, dùng toàn bộ sức lực và tâm trí kiên định nhất có thể, đem tất cả chúng ra để đối xử với em ấy, để cho em ấy không nhận ra, để cho em ấy biết em ấy không làm gì sai cả.

mặc dù mình có thể nhận ra tình ý trong mắt của em, có thể biết được nụ cười yên ắng của em mỗi khi mình đùa giỡn, có thể biết hành động của em đôi khi sẽ làm vì mình, có thể biết cảm xúc giấu tận trong tim của em ấy.

mình biết hết tất cả. và mình làm như chẳng biết gì.

mình đơn độc. mình đổ vỡ. mình hoảng loạn. mình suy nghĩ.

mình không thể đáp lại tình cảm đó.

thứ tình cảm đơn thuần đẹp đẽ nhất mình từng thấy, nay lại được một người như thế dùng cả tấm lòng trao cho, và sự tình đó, mình không thể nhận lấy.

mình biết đôi khi em ấy sẽ lẳng lặng nhìn mình, lẳng lặng nói những lời quan tâm, cổ vũ mình, lẳng lặng like hình mình, lẳng lặng để ý từng ly từng tí về mình.

mình dường như đã đau khổ.

mình đã rất đau khổ.

tại sao mình lại đau khổ?

nếu mình ngay ngắn không có chút tình cảm nào dành cho em ấy, thì liệu mình có đau khổ hay không?

liệu những tình cảm từ đó đến nay, việc mình muốn che chở cho em ấy, việc mình muốn ở bên em ấy những lúc chỉ có hai người, việc mình chuyên tâm chăm chú xem vở kịch của em ấy, việc mình hay đùa với em ấy nói những lời mật ngọt,

liệu nó có phải là tình chị em hay không?

mình có chút tình cảm nào hay không?

lớn hơn thế nữa?

mình e rằng là không...

mình không thể làm cho em ấy đau khổ.

việc tử tế nhất chị có thể làm, là trao cho em một con đường dễ đi nhất.

chị không trách em, em không hề sai, em không hề có lỗi.

minatozaki, chị xin từ chối tình cảm ngọt ngào trân quý đẹp đẽ đó của em. ngày em không gặp chị nữa xin hãy lãng quên chị đi, một người chị còn quá nhiều thiếu sót không đủ dũng cảm đón lấy thứ tình cảm nồng ấm em dành cho chị.

chị yêu và thương em biết nhường nào em biết chứ?

em cũng biết đó là loại tình cảm gì đúng chứ?

em sống khoẻ mạnh, bình an yên ổn, cảm xúc có lẽ sẽ không vơi ngay, nhưng hãy để thời gian làm chỗ dựa vào, xin đừng quên chị, hãy nhớ đến chị, nhớ đến chị như là một người chị gái có nhiều điểm ngốc nghếch không đáng để quan tâm, chị sẽ nhớ đến em, minatozaki, chị sẽ mãi nhớ em.

chào em, em gái yêu như kẹo đường.

ngọt ngào như nắng ban mai.

tạm biệt"





==================

Hãy viết vài suy nghĩ về những gì các cậu đã suy nghĩ nhé^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro