chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi từng rất ghét thuốc, nói hẳn ra là kì thị. Ghét thuốc lá, ghét cả người hút thuốc lá
Nhưng đến bây giờ, khi mà cuộc đời chẳng còn dễ dàng như cái hồi đấy, tình yêu cũng chẳng còn đơn thuần là nhịp đập giữa hai con tim.Đồng tiền làm mờ tất cả, tôi lại trở thành cái con người tôi từng ghét nhất.

------------‐--------------------------------------------------------

Điều đau lòng nhất trên thế giới này, không phải là bạn yêu nhầm người không yêu mình, mà là người bạn ngỡ là bản thân quan trọng với họ nhưng thực ra cũng vẫn chỉ là một người bình thường như bao người khác không hơn không kém.

Đã từ rất lâu tôi và anh không nói chuyện. Chúng tôi cứ vậy mà im lặng từ từ bước ra khỏi cuộc sống của nhau mà chẳng cần nói câu li biệt.

Trước kia bản thân cứ tự lừa dối chính mình rằng anh rất bận, bận đến mức không thể nhắn cho tôi một tin nhắn.

Nhưng khi bản thân bắt đầu chấp nhận sự thực, thì cũng là lúc tôi quyết định rời bỏ anh. Hóa ra khoảng thời gian tôi dằn vặt, buồn phiền vì anh, anh lại vui vẻ như chẳng có chuyện gì với người khác. Hóa ra chẳng có ai bận rộn cả, chỉ là bạn có thực sự quan trọng với họ hay không mà thôi.

Hóa ra, khi tình cảm nhạt dần, bạn cũng chẳng còn là gì với họ nữa.

Hóa ra....

_________________________________________

Có những ngày ngồi một  mình suy nghĩ.

Năm tháng qua tôi bỏ lỡ cả thanh xuân ,để chạm tay vào cái gọi là đam mê hạnh phúc đến nổi bản thân mình quên mất mình cũng muốn được bảo vệ ,nâng niu ,được chăm sóc .

Nhưng vừa nghĩ tới thôi tim co thắt lại,  nghĩ tới  lưới tình là niềm đau .

"Tự đau tự lau nước mắt "

_________________________________________

Tuổi tác càng lớn, phản ứng với thế giới này càng nhạt nhòa, hồi bé nghe chuyện cười có khi còn hớn hở lăn vòng vòng trên giường, lớn rồi ngay cả miệng cũng khó nhếch lên, Vì thế sau khi trưởng thành, nhiều người thường có xu hướng cho rằng những ai dễ bị cảm động quá giả tạo.
Thật ra cũng không hẳn vậy, cùng nếm đau xót vui buồn, cùng bị dòng đời xô đẩy, chung quy vẫn sẽ có người giữ được cảm giác ban sơ dành cho thế giới này, yêu và hận thuần khiết đến không thể nào thuần khiết hơn, mặc cho thời gian như nước chảy qua cầu, người nọ tự giữ hồn mình thanh tịnh.
Xưa nay thế giới này chưa từng có quỹ đạo định sẵn, trẻ con chưa chắc đều ấu trĩ ngây thơ, người lớn chưa chắc đều hiểu chuyện biết điều. Có người dùng thời gian khắc tim, có người dùng tim khắc thời gian, nước chảy bèo trôi rất dễ, một lòng son sắt mới khó.

_________________________________________

Người ta nói yêu tôi, tôi đã động lòng muốn rơi nước mắt. Người ta hứa sẽ dắt tôi đi du sơn ngoạn thuỷ, tôi đã vui vẻ suốt mấy tháng liền. Người ta nói muốn tôi trở thành tri kỉ cả đời, tôi bèn đem hết lòng mình mà giao cho họ. Đến một ngày họ rời đi vội vã không một câu chào, rơi rớt lại đây từng chút vụn vặt hình bóng của người. Để còn lại mình tôi mỗi ngày gom nhặt từng chút, từng chút một lặng lẽ cất đi.

_________________________________________

Bị người thương lừa dối, cảm giác thế nào ?

Khi tình yêu lâu năm bắt đầu nhàm chán, người ta muốn tìm kiếm hương vị mới nhưng còn nuối tiếc những cái quen thuộc
Thế là, người ta đành đoạn chia trái tim ra làm đôi. Bên nào cũng muốn giữ. Người mới và người cũ - cảm giác mới mẻ và những điều cũ kĩ.
Người ta cho rằng, yêu thương thật lòng thì có quyền làm tổn thương đối phương...
Khi phát hiện bị lừa dối bởi chính người mình yêu thương, cảm giác không dễ chịu chút nào.
Có người sẽ làm ầm ĩ lên, tìm cách dằn vặt đối phương bằng nhiều cách: đăng đàn chửi bới, kể khổ hay thậm chí là đánh ghen. Có người lại chọn cách im lặng.
Dù biểu hiện bên ngoài như thế nào, không thể phủ nhận những thương tổn mà người bị phản bội phải chịu đựng.
Đôi người dần mất đi niềm tin vào tình yêu, họ sống đối phó và nghi ngờ với tất cả. Lại có người tồn tại loại đau khổ mà mắt thường không thể nào thấy được, nó âm thầm gặm nhắm tâm hồn, đục khoét suy nghĩ khiến con người ta chết đi từ trong tiềm thức.
Dù biết vậy con người vẫn cứ liên tục làm đau nhau. Có lẽ vì đã quá thân thuộc nên người ta tự cho mình cái quyền xát muối vào tim người khác.
Nếu đã không còn tình cảm nữa thì hãy nói rõ ràng hà cớ chi mà lén lút nắm một bàn tay khác.
Nếu một khi đã phản bội hãy cản đảm thừa nhận vì chẳng có gì trên đời này là bí mật mãi mãi. Tại sao không rời đi? Tại sao không để người cũ biết sự thật khi mà mọi thứ vẫn có thể giải quyết trong nhẹ nhàng? Tại sao lại ích kỷ để người ta đau lòng trong lúc mình vui vẻ bên cạnh người mới?

Hãy nói ra dù thế nào đi nữa!

Nếu không, hãy xem xét lại tình cảm của bản thân. Đã bên nhau lâu như vậy chẳng lẽ lại dễ dàng lung lay trước cám dỗ? Tình cảm không thể nào phán xét đúng sai nhưng lý trí vẫn luôn tồn tại. Đừng tự huyễn hoặc hay nhân danh tình yêu cao cả để chạy theo thứ ánh sáng lung linh trước mắt.

Tóm lại, tình yêu là thứ không thể lý giải nổi trên đời. Không ai có thể vỗ ngực khẳng định sẽ không tổn thương bất cứ ai, không lừa dối ai nhưng đừng vì tình yêu vị kỷ của mình mà làm đau người khác.

Những ai đã từng làm tổn thương người khác và bị người khác tổn thương rồi mới hiểu. Khi bản thân mình bị người khác tổn thương sẽ thấm thía được nỗi đau mà mình từng reo rắc. Nó không hề dễ chịu một chút nào .

_________________________________________

Sau này tôi mới biết, ngày hôm ấy
Cậu vì cuộc sống nhàm chán, vô vị mới tìm đến tôi
Còn tôi thì đã ngu ngốc yêu cậu bằng tất cả những gì tôi có..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro