Chương 2: Ông cậu "hờ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám tang mẹ, Ánh không khóc, chỉ đứng lặng bên quan tài, cúi gằm mặt xuống. Họ hàng nội ngoại đều xỉa xói, trách nó sao quá vô tình, quá bất hiếu. Nó nghe thấy cả những vẫn lặng im. Ông bà ngoại xót cháu, nhờ cô Lan hàng xóm đưa nó về trước.
Còn về phần thằng Hưng đã được nhà nội đưa về từ bao giờ mặc kệ lời van xin ở lại của thằng bé. Bên ấy cũng chỉ đến viếng cho hết nghĩa vụ chứ làm gì còn thiết tha dính líu đến bên này nữa. Tiền bồi thường cũng đã gửi đủ, mắng chửi cũng đã nghe nhiều, dính líu làm cái quái gì cho tổ phiền phức?
Tối đó, Ánh thu mình một góc trong phòng khóc nức nở.
-"Thấy con bé đấy không? Mẹ mất mà nó dửng dưng như không ý nhỉ?"
-"Ôi dào ôi, bà không biết à? Tôi nghe phong thanh đâu là vợ chồng nhà này cãi nhau vì nó đấy!"
-"Cái loại mặt cứ dày ra, trông ghét thế không biết."
Từng câu nói của mấy người họ hàng đến phúng chợt ùa về trong tâm trí Ánh, như một lưỡi dao sắc cứa vào tâm can đứa trẻ, đau đến khôn nguôi. Hình như là do Ánh đi học, do Ánh là con gái nên mọi chuyện mới thế đúng không? Nếu Ánh là con trai giống Hưng thì bố sẽ không đánh mẹ đến thế nhỉ? Tất cả là do Ánh, do Ánh đã tồn tại trên đời này. Nó nấc lên từng tiếng, rồi cũng mệt mỏi chìm sâu vào giấc ngủ.
Chẳng hiểu lí do gì mà ông Hoà trong tù bị bọn phạm nhân hành hạ đến chết đi sống lại. Bọn nó ác lắm, kiếm đủ chuyện khiến ông khổ sở mà chẳng cho ông chết đi, cứ thế biến ông thành điên dại. Mấy người quản ngục cũng chỉ giáo huấn bọn tù nhân kia một hồi rồi cho chúng làm công ích nặng hơn chứ đâu có triệt để hẳn được mấy hành động dã man ấy của chúng. Hình như không chịu nổi, tháng sáu năm Ánh tròn mười tuổi, ông Hoà tự vẫn.
Bẵng đi một thời gian, mọi chuyện lắng xuống, Ánh cũng đi học bình thường. Tuy vẫn còn bị bạn bè trêu chọc nhưng con nhóc cũng chẳng lấy làm bận tâm.
- Tính ra mùa gặt năm nay tốn nhiều tiền phết đấy ông ạ.
Bà Hảo ngồi xem lại sổ sách rồi bảo chồng.
Ông Tân rít một hơi thuốc lào, nghe vợ nói thế cũng gật gù:
- Ít cũng phải mười lăm, hai mươi triệu bà ạ. Còn tiền học của cái Ánh nữa.
Thấy bà đăm chiêu, ông cười đùa:
- Thuốc lào bà mua ở nhà lão nào mà thơm lại nhiều thế? Hút sướng cả người.
Tưởng bà sẽ đùa lại, ai dè bà bảo:
- Đấy đấy, còn tiền thuốc lào của ông nữa. Tháng sau cắt nhé, lào lèo cái gì chỉ tổ tốn tiền, hại người.
Nghe thế, ông Tân mặt ngắn tũn, dỗi dỗi hờn hờn. Bà cười:
- Già cái đầu rồi mà như thằng trẻ ranh ý. Thôi tôi xin, tháng sau giảm chứ không cắt hẳn được chưa.
Ông biết mình thắng, cười khà khà, ra nịnh nọt vợ:
- Bà là nhất. Phúc mấy đời nhà tôi mới lấy được bà.
Ở với nhau đã ba mấy, bốn mươi năm rồi, đã già cả rồi mà ông bà ngoại của Ánh cứ như đôi vợ chồng son mới cưới ý.
Cậu của Ánh tên Dương. Gọi là cậu thế thôi chứ làm gì có máu mủ ruột thịt gì đâu. Ông thì mong có thằng con nối nghiệp nhưng bà làm gì đủ sức để đẻ, cũng chẳng muốn cho ông "gửi" ngoài nên chỉ còn cách nhận con nuôi. Ngay từ lần đầu tiên gặp cậu tại cô nhi viện, bà Hảo đã có cảm giác thằng nhóc này rất đặc biệt, rất đáng yêu. Lúc đón Dương về, bà càng thêm chăm chút, mấy lần để ông ra rìa. Ông tủi ơi là tủi nhưng nào dám ho he.
Dương năm nay vừa tròn hai mươi. Cố nhà văn Nam Cao từng viết "Hai mươi tuổi, người ta không là đá nhưng cũng không hoàn toàn là xác thịt." nhưng cậu trong mắt Ánh hoàn toàn là sỏi đá bởi lẽ bao nhiêu cô xinh, chị đẹp thích cậu, say cậu như say điếu mà cậu chẳng thèm bận tâm, dửng dưng đến lạnh người. Điều ấy cũng khiến hai ông bà hơi lo.
Khi Ánh mười sáu thì Dương cũng đã hai tám. Làng trên xóm dưới giục Dương lấy vợ, cậu phớt lờ cho qua. Dương giỏi giang lại còn cao ráo, ưa nhìn, đến con gái trưởng thôn- cô Hà còn ngày đêm mơ mộng cậu. Cậu bơ, cô càng sấn sổ đến tợn. Phải chăng Dương hay nói hay cười, dẻo miệng tán gái đi thì không nói làm gì, đằng này cậu cứ lầm lầm lì lì mà vẫn hàng tá người theo.
Tối đến, trong giờ cơm, bà Hảo đánh tiếng:
- Thằng Tiến nhà bà Loan hai sáu tuổi đã lấy vợ rồi đấy, ông ạ. Nghe chừng năm sau là bà Loan có cháu bồng rồi.
- Ừ đấy, ông Sáu cuối làng mình cũng có cháu nội rồi đây. Chẳng biết đến bao giờ mình mới đến lượt.
Như hiểu ý vợ, ông Tân nói tiếp.
Nãy giờ Dương im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng liếc sang Ánh nhưng rồi cũng vội ăn nốt miếng cơm rồi đứng dậy. Mấy dự án lớn của công ty không cho phép cậu có thời gian nghĩ mấy chuyện linh tinh.
Hai ông bà thấy con như vậy chỉ biết thở dài, hoàn toàn không muốn gây sức ép.
- Chúng ta hãy cùng chào đón anh Vương Hoàng Dương, người thuộc top năm doanh nhân trẻ thành đạt của Châu Á, người sáng lập ra tập đoàn HAD.
Tiếng MC trong trẻo cất lên, Ánh nhìn cậu trên TV mà ngưỡng mộ, gọi ông bà đang từ phòng ăn ra xem.
Ai trong cái làng này mà chả biết Dương lập nghiệp từ khi mới có mười bảy tuổi, từ khi chút vốn khởi đầu chỉ là mười mấy, hai mươi nghìn. Lúc cậu học Đại học, đã có thể mua cho bố mẹ nuôi một cái máy cày, một cái máy gặt nhưng hai ông bà chê tốn kém nên không nhận.
- Cậu giỏi thật đấy bà nhỉ?
Vừa gọt táo, Ánh vừa trầm trồ.
Bà Hảo chép miệng:
- Giỏi giang mà không lấy vợ sớm cho bà mày nhờ. Suốt ngày làm bà nẫu ruột nẫu gan.
- Bà cứ khéo lo, cậu mình chỉ cần gật đầu cái thì gái có mà xếp hàng đàn. Chắc là cậu mải kiếm tiền, không màng hương sắc thôi.
- Mày mới mười sáu thì biết cái gì? Thằng Dương nó hai tám rồi, gần ba mươi tuổi đầu rồi mà không lấy vợ hàng xóm cười tao.
Ông Tân vo bi thuốc lào, bảo Ánh:
- Bà mày nói phải đấy, sau lựa lời bảo cậu hộ ông. Mày lựa vừa thôi, lựa quá cậu dỗi ra công ty ở hẳn thì tội hai già này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro