1, gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh và em gặp nhau ở nhà cũ, lúc ấy em vẫn mơ mộng về chàng hoàng tử và nàng công chúa, em luôn khoe khoang rằng sẽ sớm có chàng hoàng tử nào đó đếm rước em về. lúc đấy thay vì cười trừ dịu dàng các thứ thì anh lại cười 'khặc khặc' rồi đưa tay xoa tóc em làm nó rối bù cả lên. lúc đấy em cáu lắm, nhưng anh chỉ bảo đợi một thời gian nữa là em sẽ từ bỏ, lúc đấy em bơ dẹp anh luôn, em nói rằng mình còn lâu mới từ bỏ ước mơ mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi.

em mắc bệnh tâm lý, không những có mà còn rất nhiều. từ bạo lực gia đình, lúc còn nhỏ thì em chịu nhiều thiệt thòi lắm vì lúc đó mọi người đều trọng nam khinh nữ, lớn lên thì lại bị bạo lực tinh thần. em nghĩ bản thân mình thì đã làm gì mà lại có bệnh về tâm lý, hay là do tuổi nổi loạn nên em nghĩ mình như thế. chị em, người còn nhiều áp lực hơn cả em lại khác, chị ấy bình thường như bao người dù chị cũng là nạn nhân của bạo lực gia đình, "phải chăng tất cả là do em?" em đã hỏi câu đó cả trăm cả ngàn lần, nhưng anh ôm em và thủ thỉ rằng em nên nghỉ ngơi đi.

em không nghỉ ngơi được, em đã rất cố gắng để mong lời hứa được thực hiện. chị em và ba em cả hai đều là người nói dối, họ hứa, hứa rất nhiều nhưng vẫn chưa thực hiện được, rất nhiều lời hứa được vùi dập giữa cái "bận" và "quên". những lúc đó, anh chỉ nắm tay em rồi cùng nhau đi dạo rồi về.

em và anh luôn nắm tay nhau mỗi lúc ngủ, tựa chừng ấm áp xoa dịu từng nỗi buồn tủi từ em, em chẳng thể đối mặt với nỗi đau và trách nhiệm. em chỉ đơn giản là muốn bỏ trốn khỏi thế giới này, anh chỉ ôm lấy mặt em, và nói rằng nếu phải chết đi để thế giới này yêu thương em thì hãy sống để anh yêu em lần nữa. nghe cảm động thật đấy, anh, cả hai ta đâu cùng chung một thế giới. em ôm lấy anh, khóc lóc cho nỗi tủi nhục từ tuổi thơ bất hạnh đến lúc này. từ lúc gặp anh, em trở nên mít ướt hơn hẳn, anh nói đó là niềm vui, khóc một lần giúp giảm 5/1000 nỗi buồn. mỗi lúc đó em hay đùa vui rằng thế em khóc hơn cả ngàn lần thì nỗi buồn em phải nhiều cỡ nào đây.

yêu, tình yêu làm những kẻ thiếu mảnh ghép đơn hạnh phúc. thế còn những kẻ mà mảnh ghép của họ là cả dãy ngân hà thì sao? những kẻ bị đúc theo khuôn khổ từ nhỏ, đến khi lớn lên cả sở thích và tham vọng cũng chẳng có. những kẻ bị bỏ rơi giữa ngân hà hàng ngày ngắm nhìn các ánh sao rồi chết dần từ bên trong, vầng trăng ấm soi sáng thân xác nhỏ bé để mặt trời dẫn lối con tim.

anh, một người phụ nữ trưởng thành nhưng bên trong lại là một đứa trẻ thành niên. chỉ muốn nhanh trưởng thành để bảo vệ lấy đứa trẻ đấy, chỉ muốn đóng chặt cánh cửa tủ để bảo vệ đứa trẻ con ngủ say sưa trong đấy. anh nhiều lúc cũng áp lực lắm, nhưng anh đã giải thoát cho bản thân mình. anh bảo anh đã bảo vệ thành công đứa trẻ nhỏ bé ấy, bảo vệ hoài bão của mình. anh chạy trốn khỏi gia đình, khỏi thế giới. một thân đơn độc chạy theo đồng tiền, anh bán mạng cho đồng tiền để trả ơn những người nuôi dưỡng mình, để trả tiền cho nơi mình sống, anh kể mình còn dành ra một khoản tiền lớn để mua một mảnh đất để chôn bản thân và gửi tiền về cho gia đình, dù chạy trốn anh vẫn không thể thoát ra được.

lắm lúc anh khẽ bảo tình ta âm dương cách biệt cũng là điều tốt, vì nếu không, làm sao đôi ta tìm được nhau giữa dòng đời tấp nập. em có bạn, anh mừng lắm, còn lặp ra hẳn một kế hoạch để em và cậu ấy thân nhau hơn. nhưng mọi chuyện không tốt như mong đợi, không sao, có anh bên cạnh là tốt rồi.

tiền, chẳng do ai, em cũng tự nhận thức được tiền quan trọng thế nào. anh nói có nhiều tiền cũng tốt nhưng tốt nhất vẫn là có chỗ để về, có nơi để ngủ, có chỗ để dừng chân và dựa vào. lúc thấy em chuẩn bị cho việc sau này sẽ sống ở đâu và làm việc gì để kiếm sống thì anh lại cười, anh nói cứ như thế này đã. anh bảo để anh tận hưởng sự trẻ con của em trước khi thả em ra biển lớn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro