Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên hành lang bốn nam sinh ngầu lòi đẹp trai đi vội vàng nhưng lại cực điềm tĩnh. Hành lang có vẻ không có ai nhưng vẫn rất nhột nhịp như chốn đông người. Từng người một đi về lớp của mình sau khi ôm nhau chào tạm biệt.

Giờ đã sang tiết thứ hai, Hoàng - sensei đang đứng trên bục giảng bài thì Đàm Kiệt bước vào. " Ô hai dô sensei". Thầy Hoàng mặt nghiêm nói: " em vào đi ".

Lâm Phong bước vào sau : " Ô hai dô sensei ". Nhưng lần này, Hoàng - sensei lạnh lùng nói: " Ra kia chơi!!! ".

Lâm Phong đường đường là một đại ca giang hồ hùng hổ, tức giận gào lên: " Vâng! " rồi từ tốn bước ra ngoài.

Đặng Đình Đức trong lớp thấy bóng dáng quen thuộc nhận ra đó là cậu bé đáng yêu khiến tim mình hồi sáng đập bình bịch bình bịch bình bịch bình bịch...

Không ngờ cậu ấy cũng cùng lớp với mình, phải chăng đây là ý của ông trời muốn hai ta bên nhau. Đặng Đình Đức cảm thấy cuộc sống ở trường mới cũng không tệ.

Anh đột nhiên đứng lên cất giọng nói trầm đặc mà cao bổng của mình :" Thầy cho em ra đứng cùng cậu ấy được khum".

Hoàng sensei cười nửa miệng mà nói  :"Không".

Đặng Đình Đức cảm thấy mình sắp sụp đổ khi nghe câu nói ấy. Tại sao? tại sai thầy lại chia cắt mình và cậu ấy?Tại sao thầy lại tàn nhẫn như vậy?

Anh vừa khóc trong lòng vừa tự hỏi mà không biết Lâm Phong đang vô tâm vô phế ngồi ngoài cửa ủi bộ quần áo adadis 729736392 tỉ đồng của mình bị nhăn hồi sáng.

Cúc Đằng Vy- một cô bạn đáng yêu ngồi trên Đặng Đình Đức quay xuống nói:"Tại sao con khóc" Anh ngẩng gương mặt lạnh lùng với nước mắt đầm đìa lên đáp :"Con mắt nào của cậu thấy tôi khóc?". Đằng Vy chỉ vào hai con mắt long lanh của mình :"Đây nè". Đặng Đình Đức nói:"Sao cậu phiền thế?Không phải chuyện của cậu."Đằng Vy tổn thương nhưng cô không nói âm thầm quay lên và cười nửa miệng.

Hoàng sensei mặc kệ sự đau buồn của Đặng Đình Đức thầy lấy sổ ra và dõng dạc nói 3 chữ:"lấy giấy ra kiểm tra căn 45 nhân căn 5 phút"

Đặng Đình Đức dùng ánh mắt hậm hực nhìn Hoàng Sensei lấy giấy ra vẽ về cuộc sống hạnh phúc của mình với Lâm Phong.

Bên ngoài hành lang, Lâm Phong không còn ở ngoài hành lang nữa bị phạt mà đứng im thì không phải phong cách của chùm trường nên sau khi ủi xong đồ thì anh quyết định ra sân bóng rổ để chơi bóng đá một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro