Tôi là hoa khôi, còn em là á khôi, chúng ta sẽ là hai ánh sao cùng tỏa sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang đi dạo với hội bạn thân sau khi ăn mừng tôi giữ được vị trí hoa khôi trường, bỗng có một cô bé ăn mặc kín mít, xõa tóc, đeo khẩu trang đứng chặn trước chúng tôi. Cô bé chìa ra một phong bì thư và một hộp quà nhỏ, cúi gằm mặt, giọng lí nhí:

– Chị nhớ về đến nhà rồi mới mở ra nha.

Nói xong thì vội dúi đồ vào tay tôi rồi chạy đi mất, mấy đứa bạn tôi nhao nhao lên trêu chọc:

– Thôi rồi, chị Nhiên lại bẻ cong bé nào rồi!

– Uầy, thư màu hồng luôn, trái tim luôn kìa!

– Mở ra thử xem bé nó viết gì đi...

– Thôi mày, người ta đã bảo về mới được mở rồi mà.

...

Diệp – đứa tôi quen đầu tiên trong nhóm cũng là đứa bạn thân nhất của tôi, im lặng nhìn theo em gái mới đưa đồ cho tôi nãy giờ bỗng lên tiếng:

– Ê chúng mày, có nhìn thấy màu tóc với dáng con bé quen quen không?

– Hả? Quen gì? Người quen của mày àc? – Vài đứa trong nhóm hỏi ngược rồi lại quay sang trêu tôi: – Bạn Nhiên lại làm gì bạn Diệp mà để người quen của người ta tìm đến thế kia.

Mặt Diệp đanh lại, vẻ mặt nghiêm túc:

– Không! Là con á khôi. Tao nhớ nó mới năm nhất, hôm bình chọn cuối nó không đến kịp nên chỉ đến nghe kết quả thôi. – Rồi nó quay sang tôi: – Ê, có khi nào nó thua mày nên không phục, nên giờ tìm mày để đấu lại không Nhiên?

– Chắc con nhỏ cũng chưa đi xa đâu, có cần bọn tao ra tìm đưa về đây nói chuyện không mày? – Mấy đứa khác nghe vậy thì quay sang hỏi tôi. Dù sao bọn tôi cũng nhiều đứa có máu mặt trong trường, giờ tự nhiên bị một đứa nhỏ năm nhất đến kiếm chuyện với một đứa trong nhóm, chúng nó không thể để như vậy.

Tôi đang vui thì cũng trầm xuống, thở dài rồi bảo lũ bạn:

– Thôi chúng mày, dù gì cũng chưa biết có phải khiêu chiến hay gì đó với tao không mà. Cũng sắp tối rồi, cứ về trước đi đã, để tao về tao xem xem thế nào rồi nói với chúng mày sau.

Cũng chả ai còn hứng đi đâu chơi, chúng tôi giải tán, đứa về nhà, đứa về kí túc. Diệp nó gõ nhẹ một cái vào đầu tôi, dặn có việc gì thì gọi cho nó rồi hai đứa mới tạm biệt.

Về đến nhà, sau khi chào gia đình xong thì tôi đi thẳng lên trên phòng, đặt hai món đồ vào góc bàn, rồi lăn lên giường ngủ cho đỡ mệt. Đến gần nửa đêm tôi mới tỉnh, đi uống nước xong thì lên lại thấy thư và hộp quà vẫn chưa được mở. Tò mò, tôi mở thử lá thư ra trước, mở bao thư ra thì có hương lavender nhè nhẹ tỏa ra. Tôi cười nhẹ, khá thích sự chu đáo của cô nhóc này, nếu để tôi chọn, để em làm hoa khôi trường cũng không phải không đáng. Mở thư ra, chữ bên trong không được gọi là quá đẹp, nhưng cũng không phải là xấu, nó khá dễ nhìn và cũng rất vừa mắt đối với tôi, em viết khá dài trên nền giấy màu hồng phớt:

"Gửi chị Hoàng Thi Nhiên, em biết bản thân em so sánh với chị không là gì cả, nhưng em mong danh á khôi của em trong cuộc thi vừa rồi sẽ để lại cho chị chút ấn tượng về em. Em đã để ý chị từ ba tháng trước, ngay vào lễ nhập học, dù lúc đó chị chỉ đi lướt qua em, nhưng em đã rất thích nụ cười khi đó của chị. Em đã luôn dõi theo chị từ ngày hôm đó. Chị như là mặt trăng vậy, luôn tỏa ra một thứ ánh sáng trong lành, cuốn hút nhất bầu trời đêm, thứ ánh sáng mà có lẽ trong mơ em cũng không thể chạm tới. Khi biết chị là hoa khôi trường, em càng ngưỡng mộ chị hơn, em đăng kí thi để có thể gần chị hơn, hiểu chị hơn một chút. Khi biết bản thân được đứng ở vị trí gần chị nhất, em vui lắm, rất muốn đến gặp chị để chúc mừng, nhưng bạn chị ở đó quá đông, em ngại. Em chỉ có thể qua lá thư này, muốn xin được làm quen với chị. Chị cho em làm quen được không, chỉ là bạn bè bình thường thôi cũng được rồi ạ

Đỗ Ngọc Hân"

Đọc xong thư, tôi lại mở hộp quà ra, chiếc hộp không to lắm, bên trên lại có một mẩu giấy nhỏ: "Em có làm chút chocolate làm quà gặp mặt, tuy không được ngon lắm nhưng mong chị nhận".

Buổi trưa, sau khi kết thúc ca học, tôi cầm hộp quà em tặng tìm đến phòng kí túc xá của em. Thấy tôi, đôi mắt em sáng lên, tươi cười:

– Chị Nhiên!

Mắt em lại chuyển sang chú ý đến hộp quà trong tay tôi, liền cụp xuống, giọng buồn buồn:

– Chị đến để trả lại ạ?

Tôi cười, xoa đầu em:

– Chị không trả, mà ăn một mình vậy thì chán lắm, nên chị muốn ăn cùng với bạn cho vui, tiện thể nói chuyện để hiểu nhau hơn.

Mắt em lại sáng lên:

– Chị coi em là bạn ạ!

Tôi vừa thấy em đáng yêu, lại vừa thấy buồn cười, không hiểu sao em lại có thể điều chỉnh thái độ nhanh như thế. Chúng tôi tìm đến một cái ghế đá, vừa ăn vừa nói chuyện, em liên tục khen ngợi tôi, nói thích tôi như thế nào, làm tôi nhiều lúc không biết phải nói gì với em cho hợp lí. Nói chán, chúng tôi đều im lặng, tôi ngẩng đầu nhìn lên trời, ngắm ánh nắng chiếu xuyên qua kẽ lá, nói:

– Hân này.

Em quay sang tôi:

– Dạ sao chị?

– Trong thư em nói, em thấy chị như mặt trăng đúng không?

– Dạ đúng rồi chị, chị thực sự rất giống mặt trăng, nữ hoàng của bầu trời, không có ngôi sao nào có thể so sánh được với chị.

Tôi đưa tay lên, che bớt ánh nắng rọi vào mặt.

– Kể cả vào ban ngày, nhưng những vì sao vẫn ở đấy, vẫn tiếp tục tỏa sáng đúng chứ?

– Dạ đúng rồi, nhưng do mặt trời nên chúng ta không thể nhìn thấy chúng.

– Dù mặt trăng có sáng đến đâu, thì những vì sao vẫn tỏa sáng lấp lánh, biết đâu một ngày nào đấy, em sẽ trở thành mặt trời, sẽ còn sáng hơn cả chị, ánh sáng rực rỡ nhất, không có vì sao nào được nhìn thấy khi ở bên cạnh em.

Hai bàn tay em nắm lấy tay tôi, lắc lắc:

– Em không muốn làm mặt trời, cô đơn lắm, em chỉ muốn làm một ngôi sao nhỏ đứng cạnh chị thôi, mãi mãi sẽ là sao nhỏ cạnh chị.

Tôi cười nhẹ, nhìn em:

– Vậy thì cả hai chúng ta sẽ cùng làm sao nhỏ, sẽ cùng mờ nhạt khi mặt trời lên và cùng nhau chiếu sáng bầu trời đêm.

______________________________________

@APian

8:55 11/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro