01; hh × tn × sl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


pé hong giỏi 3some dou á, đừng mong đợi nhiều 😭

[ . . . ]








ngân đang thèm có người yêu.

dạo này anh thấy cứ cuộc sống cứ buồn chán, tẻ nhạt quá thể nên định bụng tìm người yêu cho vui cửa vui nhà. ngân chống cầm suy nghĩ một lát rồi lại thấy chán, giờ đem mấy em gái về nhà thì cũng vui cửa vui nhà thật, nhưng lỡ là mấy em hay soi xét, thích nhúng tay vào cuộc sống của mình thì cũng ớn.

mà nếu quen con trai thử thì sao nhờ?




;

trời sập tối, những ánh đèn đường được bật lên làm cho sài gòn trở nên bừng sáng. sài gòn vẫn luôn như vậy, nhộn nhịp và vội vã. ngân chợt nghĩ có lẽ là vị vội vã như vậy nên những cô gái bước qua đời anh cũng vội vã đi theo nhịp sống của sài gòn, không một ai ở lại để an ủi một kẻ thất bại quá nhiều lần.

sài gòn ngày càng rộng lớn nhưng lòng người lại càng chật hẹp.

mặc cho những dòng suy nghĩ vẫn đang ngổn ngang, chiếc taxi dừng lại trước cửa một quán bar với cánh cửa lấp lánh ánh đèn màu. trả tiền cho tài xế xong anh bước xuống xe tiến vào bên trong.

đây là một quán gay bar, một nơi lý tưởng để tìm trai trẻ.

ngồi yên vị ở quầy bar, thái ngân bắt đầu đánh mắt dò tìm mục tiêu cho mình. những cậu trai ở đây đa số là độc thân, rất ít ai đi với người của mình. nhưng đáng tiếc là không có ai trong số đó là gu của anh cả.

"quý khách muốn dùng gì?" đang thở dài chán nản thì một chất giọng ấm áp được cất lên thu hút sự chú ý của anh.

trước mặt anh là một chàng bartender trẻ với mái tóc nhuộm line đỏ cùng nụ cười quyến rũ chết người. ánh mắt sắc bén và cả dáng người cao ráo đó, chuẩn mẹ gu của thái ngân rồi.

"một martini nhé cậu bartender trẻ." cùng một cái nháy mắt của mình, ngân nhận lại một cái nhếch môi của cậu bartender.

sau đó ngân cứ uống hết ly này đến ly khác, vừa uống vừa gạ gẫm tán tỉnh cậu bartender trẻ trước mặt. cậu ta không đáp lại mà chỉ nở một nụ cười mê hồn từ đầu đến cuối.

.

bây giờ đã là mười giờ hơn, nó cũng đã hết ca và vị khách trước mặt vẫn còn ngồi đó. trông cứ như con mèo con đang ngồi nghịch những viên đá lạnh, xinh đẹp và ngon lành.

"ê hùng, vị khách đó do mày chuốc cho say đó. kêu anh ta dậy đi rồi hẵng chuyển ca."

"rồi rồi, tao tự biết khỏi phải nhắc."

nó thay đồ rồi đi ra khỏi quầy bar, thử lay vài cái thì không thấy chuyển động. có lẽ đã ngủ rất say rồi. trong lúc đang phân vân nên đưa người ta ra khách sạn hay về nhà mình thì căn cước công dân của cái kẻ đang say vắt lưỡi đó rơi ra. nhìn vào địa chỉ trên thẻ, hùng đành tạch lưỡi rồi đưa người ta về. đưa anh ta vào xe nó cũng ngắm một lúc rồi mới lên phía ghế lái.

thật ra hùng huỳnh đã biết anh từ trước. chàng sinh viên từng đẩy đưa với nó cái hồi nó mới cấp ba ấy, xong anh chuyển đi bỏ lại nó cay như vừa bị trap xong.

khi nãy nó đã để ý từ lúc anh vừa bước vào quán. ánh mắt long lanh như những ngôi sao và vẻ ngoài bắt mắt đó thì làm sao một kẻ tôn thờ cái đẹp như hùng huỳnh làm sao có thể bỏ qua được cơ chứ. nên nó đã cố tình thêm nhiều gin hơn vào ly martini của anh, để có thể có được anh vào đêm nay.

xe cứ lăn bánh êm ái, người nằm phía sau vẫn cứ ngủ say giấc. nhưng nó cứ để anh ngủ thêm tí thôi vì biết đâu chỉ lát nữa anh sẽ không thể ngủ nổi.

"cậu là ai?" vừa tra chìa khóa của người ta vào ổ thì hùng huỳnh nhận được một câu hỏi không biết từ đâu ra. ngước mặt lên nhìn thì có một ông anh nhà bên cạnh đứng nghiêng mình hỏi thăm nó.

.

hôm nay thái ngân về rất trễ. nếu là bình thường thì thằng nhóc nhà bên đã qua nhà hắn rồi chơi với miu miu nhà hắn từ lúc tám giờ rồi, nhưng hôm nay cửa nhà vẫn cứ đóng kín.

song luân trong lòng không khỏi lo lắng, cứ mở cửa đi ra đi vào trông ngóng bé hàng xóm trở về. nghe thấy tiếng tra chìa vào ổ hắn lập tức lao ra định bụng hỏi thăm xem sao hôm nay ngân lại về trễ. nhưng mở cửa ra thì đập vào mắt song luân là hình ảnh thái ngân đang choàng vai bá cổ cậu trai trẻ nào trông lạ mặt lắm.

bạn bè của thân thiết của ngân song luân biết hết, vì bình thường cứ có bạn về chơi anh lại mở tiệc rồi mời hắn qua cùng. ngoại trừ quang trung hay ngủ lại nhà thì hầu như không ai có được chìa khóa nhà của ngân hết. nhưng thằng nhóc đó lại có được chìa khóa nhà của thái ngân, đang ôm eo thái ngân hình như còn định đi vào nhà của thái ngân.

cảm thấy ánh mắt của hắn có ánh thù hằn thì thằng nhóc liền lên tiếng trả lời.

"tôi là người yêu mới của anh ngân."

thằng này láo. mới hôm qua thái ngân còn đu cổ hắn nói nếu anh ế quá thì hắn làm người yêu anh nhé, xong giờ lòi đâu ra thằng ất ơ tự nhận là người yêu của thái ngân. song luân cay rồi đấy nhá.

"anh chưa bao giờ nghe ngân nói về chú."

"vậy thì giờ nghe rồi đó." thằng ranh con này.

"tiếc cho chú rồi, anh mới là người yêu của ngân. nếu chú mày thích nhận vơ thì vơ đại mấy em bên đường đi. còn em này là của anh đây!"

song luân vừa nói vừa tiến tới giành lấy thái ngân từ tay hùng huỳnh. mà thằng nhóc cũng không vừa, nó giữ chặt eo của thái ngân hơn làm anh a lên một tiếng.

"thay vì đôi co ở đây thì sao không để anh ngân chọn? à mà biết đâu ảnh chọn xong chú già đây lại thất vọng mất."

"anh sợ người thất vọng là chú thôi. vậy giờ làm sao để gọi ngân dậy?"














































;

cách đây mấy tiếng anh nhớ bản thân mình vẫn còn đang trong quán bar, mà bây giờ tỉnh dậy lại đang ở nhà. cơ thể thì như có ai đó đang ra vào ở dưới, đầu ti cũng có cảm giác hơi nhói. như nhận ra có gì không đúng ngân liền ngồi bật dậy nhưng bất thành.

"a . . . h-hai người . . . hai người đang l-làm cái đéo . . . gì đây hả!"

"làm tình." không cãi nhau, không đôi co hay thù hằn cả hai cũng lên tiếng đáp lời người dưới thân.

mặc cho thái ngân cố gắng phản kháng, ở bên dưới song luân vẫn ra vào kịch liệt trong hậu huyệt. một tay thì xoa nắn cánh mông mềm mịn của thái ngân, tay còn lại thì vuốt ve cho cậu nhỏ đang ngẩng cao đầu phía dưới.

hùng huỳnh cũng không chịu thua, nó rải những dấu hôn đỏ chót lên trên cơ thể thái ngân, rồi ngậm lấy một bên nhũ hoa ra sức cắn mút. bên còn lại cũng được nó chăm sóc tận tình, hết nắn bóp rồi lại kéo ra, làm cho cả hai bên vú sưng lên trông như có sữa.

bị tấn công cùng một thái ngân không thể làm gì ngoài rên rỉ xin tha, cơ thể cứ râm ran như thể bị cả ngàn kim châm chích vào. khoái cảm dâng cao rồi ngân bắn ra, dính vào phần bụng của song luân.

"đổi chổ đi ông chú, tới lượt tôi rồi."

mặc dù không cam tâm nhưng vì nghĩa lớn mà song luân cũng ngậm ngùi lôi con hàng đang cắm sâu vào hậu huyệt thái ngân ra. gậy thịt được rút ra, dâm thủy và tinh dịch thi nhau chảy xuống làm thằng nhỏ của song luân lại ngóc đầu lên lần nữa.

"tới lượt tôi rồi, tự xục đi rồi trả anh ngân đây."

"hức . . . cút h-hết đi . . . argh! anh luân nhả ra . . . aa . . . đừng cắn nữa mà nó sắp đứt ra rồi!"

như một đứa trẻ, luân say sưa cắn mút ngực của thái ngân mặc cho cậu cổ đẩy đầu anh ra, cảm thấy hơi phiền luân liền dùng chiếc cà vạt màu rượu của ngân cột tay anh lại gác lên đầu. rồi hắn ngước lên nhìn gương mặt đỏ lựng của thái ngân. đôi mắt long lanh ngập nước, đôi môi sưng tấy do bị gặm nhấm, nước bọt chảy xuống dưới cổ làm cho anh thêm quyến rũ.

tựa như trái cấm ở vườn địa đàng, một khi đã ăn được thì có chết cũng không hối tiếc.

hùng huỳnh lật người thái ngân lại sau khi trêu đùa chán chê cậu nhỏ ở dưới, nó miết nhẹ sống lưng anh rồi đặt tay ngay phần eo thon gọn. da anh trắng sáng, đẹp như tấm vãi dệt bằng tơ tằm đắt giá, phần hông cầm vào cũng rất đầm tay. vuốt thằng nhỏ vài cái, hùng huỳnh cũng vào trực tiếp đâm vào làm thái ngân giật bắn, miệng lại rên lên những âm thanh dâm dục gợi tình.

"ngân . . . anh cứng nữa rồi. giúp anh nhé."

không phải là câu hỏi mà là một lời ra lệnh. song luân đặt cự vật trước mặt thái ngân, cưỡng ép anh mở miệng ra. có vẻ là vì chút chếnh choáng của cơn say, hoặc là do sự kích thích của tình dục mà bản thân anh cũng không được tỉnh táo. thái ngân mở miệng ngậm lấy vật to lớn của hắn, ra sức liếm mút nhue một con mèo cố lấy lòng chủ nhân.

rồi cả song luân và hùng huỳnh đều bắn ra, dính lên cả mặt và mông tròn của thái ngân. anh nhắm mắt lại muốn ngủ, định bụng sáng mai sẽ nắm đầu hai kẻ điên kia sử lý sau thì lại bị dựng dậy.

hai kẻ điên đó nhìn vào thái ngân, kẻ vừa bị hành hạ, bị chiếm tiện nghi, cơ thể bị gặm nhấm không chổ nào là không chuyển màu đỏ tím, tay vẫn còn đang bị cột lại bởi cà vạt mà hỏi.

"ai làm ngân sướng hơn?"

hỏi xong cả hai cùng nhìn vào thái ngân, cái người vẫn còn chưa được tỉnh táo sau cuộc "yêu" vừa xong.

"địt mẹ đéo thằng nào hết! cút hết ra cho bố ngủ!"

như chọc phải chổ ngứa mà cả hai lại đè thái ngân xuống, song luân đưa lưỡi vào quét lấy dư vị cồn cuối cùng còn sót lại trong khoang miệng người dưới thân. tiếng nhóp nhép kích thích thính giác và ánh trăng soi qua từ cửa sổ khiến cho thằng nhỏ lại ngóc đầu lên thêm lần nữa. mãi cho đến khi anh đấm bùm bụp vào

hùng huỳnh tiến lại, liếm những ngón tay của thái ngân xong lại hôn lên trên mu bàn tay của người nhỏ.

"nếu không sướng thì mình tiếp tục nha anh. cho tới khi em có được câu trả lời thì anh không được ngủ đâu."

cái địt, ngân chỉ kịp chửi thề một câu xong lại bị lôi ra giã tiếp.















;

hôm sau, hôm sau nữa và hôm sau nữa nữa ngân đều không về nhà.

nó không khỏi rùng mình trước cảnh tượng kinh hoàng sáng đó. "hung khí" của hai tên điên đó vẫn còn trong cơ thể thái ngân, tay của song luân cũng không yên vị mà còn đặt ngay trên nhũ hoa của anh.

ngay lập tức ngân hét ầm lên lôi đầu hai kẻ kia dậy, bản thân thì cố gắng lết khỏi giường để vệ sinh cá nhân dù cho bản thân đã đi hai hàng. mặc cho cả song luân và hùng huỳnh xin lỗi, năn nỉ ra sao ngân vẫn một mực chạy sang nhà quang trung ở nhờ.

từ hôm đó đến nay cũng đã được năm ngày, mà hôm nào hai người kia cũng tới trước cửa nhà quang trung để gõ cửa xin gặp thái ngân và cũng chỉ nhận lại một chữ cút.

có em yêu thơm ngon ngọt nước mà dễ dỗi quá cũng mệt.
















:

15 : 25

19 . 07 . 24


trả xong 1 đơn r, h đi chợ để nấu lẩu r tí trả tiếp đơn t2 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro