4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"chihun ngủ ngoan anh đi khám đâyyy đồ ăn sáng anh nấu để trên bàn rồi chút dậy ăn rồi đi làm nghe chưa?"

"vâng."

lee sanghyeok xoa đầu jeong jihoon rồi cũng ra xe đi thẳng tới bệnh viện để khám theo lịch hẹn từ trước.

vốn là người nổi tiếng nên khi đến bệnh viện sanghyeok che chắn rất kỹ nếu bị fan nhận ra thì phiền lắm.

"sanghyeokie em vào trong trước đi anh đi đậu xe rồi sẽ vào sau."

lee sanghyeok một mình vào phòng khám cuối dãy hành lang tầng 5 trong bệnh viện.

"chào bác sĩ ạ."

"a sanghyeok cháu đến rồi sao, vào đây uống chút nước đi rồi chúng ta khám ha."

sau hơn một tiếng làm kiểm tra tổng quát thì cũng có kết quả. vị bác sĩ kia nhìn vào giấy chuẩn đoán của sanghyeok mà nhăn mặt.

"cơ thể cháu bị suy nhược nhưng không quá nặng chỉ cần ăn uống điều độ, chăm uống vitamin vào là được còn về tay phải của cháu thì sao? vẫn không muốn trị liệu hay phẫu thuật?"

"cháu thấy tay cháu vẫn ổn, hoàn thành buổi diễn vào tuần sau thì cháu sẽ nghỉ hoàn toàn không chơi đàn nữa."

"nhưng mà chấn thương đó không phải nhỏ đâu, bị gãy và còn xém đứt dây chằng nữa đó? cháu có thể đánh đàn được tới bây giờ đã là một kì tích rồi. về sau sẽ còn khó sinh hoạt hơn nữa."

"cháu biết cháu sẽ không sao đâu, nếu tới lúc đó cháu chịu không nỗi nữa thì cháu sẽ trị liệu mà."

"thật là bướng bỉnh."

"vậy thôi xin phép bác sĩ cháu về."

anh lúi húi dọn dẹp đồ của mình bỏ vào túi xách rồi chào tạm biệt bác sĩ để ra về. trên đường về lee sanghyeok ngồi như một kẻ mất hồn cứ nhìn về một khoảng không vô định. anh biết chấn thương tay của anh một ngày nặng hơn rồi.

năm đó lee sanghyeok xin được việc làm đi đàn piano trong một quán ăn có tiếng. anh vô cùng háo hức khi đến đó nhưng anh không biết rằng chính công việc này đã xém dẫn sự nghiệp của anh đi vào ngõ cụt. chùm đèn trang trí ở giữa phòng ăn lớn không hiểu thế nào mà lại rớt xuống anh vì xả thân mình cứu một đứa nhỏ đứng dưới chùm đèn đó. mảnh vỡ thủy tinh găm thẳng vào tay anh, lúc đó anh chỉ biết bất lực nhìn tay mình đau nhức cứng đờ mà không làm gì được. tay anh về thế cũng để lại di chứng vẫn có thể đánh đàn nhưng tay sẽ ngày một đau nhức hơn như một trái bom nổ chậm chẳng biết lúc nào nó có thể phát nổ.

lee sanghyeok về tới nhà cũng ráng nở một nụ cười để tự trấn an bản thân mình.

chuyện tay của anh được dấu diếm rất kỹ càng kể cả jihoon cũng chẳng biết tay anh có vấn đề. anh cũng không muốn kể cho jihoon nghe, nếu cậu thật sự biết chắc chắn sẽ không cho đàn nữa. sự nghiệp này anh đã cố gầy dựng nó bằng đôi tay này, đâu chỉ vì chấn thương đó mà bắt anh phải từ bỏ được. anh chính là vậy chẳng có gì có thể bắt ép anh dừng lại kể cả đó là jeong jihoon.

lee sanghyeok thật sự là người có tham vọng và cái tôi rất cao nhưng vì thời gian bào mòn dần đi ta chỉ thấy một lee sanghyeok trầm tính và kiệm lời nhưng thật chất tham vọng và cái tôi nó vẫn ở đó chỉ là nó không được thể hiện qua những hành động như trước đó.

anh mệt mỏi lê lếch lên phòng để đánh một giấc, ngã mình trên chiếc giường thân quen lee sanghyeok chẳng buồn đi thay đồ cứ thế mà chìm vào giấc ngủ. sáng nay đã phải dậy từ sớm để đi khám rồi. người anh bây giờ chẳng còn một chút sức lực nào cả.

.

lee sanghyeok mê man tỉnh dậy đã là lúc mặt trời xuống núi rồi, anh cảm nhận được sức nặng trên eo mình nhưng nhận ra mùi hương quen thuộc nên càng rúc sâu vào trong vòng tay người ấy.

"em làm anh thức giấc sao?"

"ưm...không đâu sao nay em về sớm vậy?"

"nhớ anh nên về sớm."

anh khẽ mỉm cười, đứa nhóc này vẫn luôn bám anh như vậy. ba năm quen nhau vẫn không hề thay đổi dù chỉ một chút.

"vậy giờ anh sẽ nấu cơm còn jihoonie đi tắm rồi xuống ăn cơm với anh."

"anh tắm cho em."

"già đầu rồi đừng có nhõng nhẽo với anh. mau lên không là anh cho em nhịn đói bây giờ."

"em biết rồi màa."

"giỏi đi chút xuống anh thưởng nhé."

như được tiếp thêm năng lượng jihoon chạy thẳng vào nhà tắm.

"thiệt là..."

anh lắc đầu ngao ngán với đứa nhỏ nhà anh to đầu chứ vẫn con nít lắm nghe tới thưởng thì mắt sáng như đèn pha.

.





"anh ơi jihoonie của anh xong rồi mau thưởng đi."


"được thôi jihoonie lại đây."

nói rồi lee sanghyeok đặt lên môi jeong jihoon một cái hôn xem như thưởng cho cậu.

"được chưa ông tướng ngồi vào bàn đi đồ ăn sắp xong rồi."

"để em phụ anh."


jihoon.j

167 người khác thích

nấu cơm cùng người ấy😼

lee.mh m có phá bếp chứ nấu nướng gì😒
jihoon.j m không nói không ai bảo m câm đâu thằng mặt l này

moon.er sao anh sanghyeok dám cho thằng này vào bếp nhở
jihoon.j mắc gì không???
moon.er chẳng ai dám cho một thằng chiên trứng mà cháy cả cái bếp vào nấu cả
jihoon.j quá khứ r sao m cứ ưng đào lên vậy hả🖕🏻

faker.lee

jihoon.j 1,4k người khác thích

cơm nhàaa🍛

đã giới hạn người có thể bình luận

.

lúc ăn cơm như nhớ ra điều gì đó jeong jihoon nhanh miệng hỏi lee sanghyeok.

"sanghyeokie sáng nay anh đi khám sao rồi?"

"bác sĩ nói mọi thứ vẫn ổn chỉ hơi suy nhược cơ thể một chút thôi."

"anh lúc nào cũng kêu em ăn đủ bữa mà anh nhìn anh xem chẳng ăn uống gì cả đến suy nhược rồi kìa."

"không sao mà chỉ là mấy nay anh bận cho buổi trình diễn nên mới vậy thôi, xong anh sẽ ăn uống đầy đủ trở lại mà."

"nhưng mà em xót anh, anh nhìn đi cái cặp má ma bư em nuôi nó hóp lại rồi kìa. anh mà còn giảm nữa em sẽ giận anh cho coi."

"được rồi mà, anh nói không lại em. anh sẽ cố ăn thật nhiều để jihoonie không lo nữa nhé."

"anh hứa đi."

nói rồi cậu chìa ngón út của mình ra muốn anh móc ngoéo với mình. thấy vậy anh cũng đưa ngón út ra móc với cậu.

"được anh hứa với em, ngoan ăn đi."

_______

nhiều khi tui bị bí í tưởng không nên viết gì hết😭 nên cũng cảm ơn mọi người đã đọc ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro