giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hmm.. từ ngày bắt đầu sống chung nhà với nhau em mới nhận ra được con người thật của phạm anh duy.

là một con khỉ luôn bám dính lấy em và đòi em hôn gã vào mỗi buổi sáng.

là một anh trai đáng yêu mỗi khi đi làm về vẫn không quên mua đồ ăn yêu thích cho em.

là một chú lười mỗi khi em sai vặt gì đó.

và là một gã lưu manh mỗi khi đêm về.

thú thật thì.. trần đăng dương công nhận anh người yêu của em siêu đẹp trai, cái dạng mà đẹp hơn nhóc "trai đẹp nò" nào đó cả chục ngàn lần ấy, nhưng mà cũng vì cái đẹp trai ấy mà giờ em lại đang khổ tâm trong lòng đây.

chả là buổi chiều hôm nay em có đang lướt facebook một chút để xả tí stress sau khi em đi làm về. chuyện sẽ chẳng có gì nếu phạm anh duy cũng đang ngồi ngay cạnh đó và vô tình một comment của bạn fan nào đấy gọi em là "chồng" đã lọt vào mắt gã, thì.. bùm em bị gã dỗi cả buổi chiều làm em dỗ mệt đứt cả hơi.

"anh ơi.. đừng dỗi bống nữa, cái đó chỉ là fan gọi đùa thôi mà ạ.."

"..."

"anh ơi.. duy ơi.. anh duy ơi.. bống xin lỗi anh"

"..."

"hay là.. hay là.. bống hôn anh nhá? anh hong giận bống nữa nhá?"

"..."

thôi thì.. dỗ người yêu mà, đành làm liều thôi. em mạnh dạn tiến lại chỗ anh, mạnh dạn kéo mặt anh lên để anh nhìn mình rồi cũng mạnh dạn hôn xuống môi anh cái "chụt" thật to rồi cũng tự mình em thấy ngại mà vành tai đỏ lên rồi quay đi chỗ khác.

phạm anh duy khẽ cười, thật ra gã chỉ muốn đùa với em một chút thôi nào có ngờ bống nhỏ của gã lại bạo dạn đến thế chỉ để dỗ gã hết giận đâu chứ, giờ đấy nhìn xem đáng lẽ ra người nên ngại là gã mới đúng chứ đúng là khờ mà, nhưng mà không sao khờ này gã yêu.

kéo em lại ngồi trên đùi mình, phạm anh duy dụi đầu mình vào hõm cổ em rồi lại hít hà lấy hương thơm ngọt dịu trên cổ em như hít sà cân.

"anh duy ơi, bống xin lỗi.. bống để fan gọi bống là chồng.. hức, bống làm anh giận.. huhu"

ôi thôi em nhỏ của gã lại khóc mất rồi, tính định sẽ diễn thêm một chút nữa nào có ngờ em sẽ khóc lên như này đâu. thế rồi lại có một phạm anh duy cuống cuồng lên dỗ dành em nhỏ trần đăng dương.

"nào em ơi đừng khóc, anh xin lỗi anh không giận em đâu nín nhá, anh thương em mà"

"hức.."

dỗ mãi em nhỏ mới chịu nín cơ coi như lần này phạm anh duy chừa rồi không dám giận dỗi em nhỏ nữa đâu, chứ để em khóc như này anh duy xót hết cả ruột gan mất thôi.

"thế.. thế anh duy không giận bống nữa ạ"

"ừ không giận nữa, thương thôi được chưa"

"thương ai cơ ạ?"

"thương trần đăng dương"

"thương như nào vậy ạ?"

"thương em cả đời"

"èo anh toàn dối thôi, nãy anh còn giận bống cơ mà"

"ừ anh còn giận, nên bù cho anh trên giường nhá"

"ơ kìa-!! phạm anh duy!! bỏ em raa, đồ tồiii!!!!"















ê t tự thấy nó xàm vỗn lài luôn á, à nhưng mà nếu có sai chính tả nhắc t với nha hic, mê viết mà hay mắc lỗi chính tả kinh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro