Nếu một ngày em không còn ở bên cạnh anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường tấp nập, ồn ã, Daou nhanh chân bước về phía trạm xe buýt. Vẫn là chuyến xe 525 quen thuộc, chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
- Lại đi thăm nửa kia đấy à ?
Nghe vậy Daou mỉm cười gật đầu, ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Anh thò tay rút tiền lẻ trong túi đưa cho người đàn ông, nhưng người đàn ông ấy lại xua tay.
- Mày khỏi. Anh không thèm lấy mấy đồng tiền vé của mày đâu.
Daou nhướng mày, nhếch mép
- Haha, thì em cũng chỉ rút tiền ra cho có lệ thôi. Anh Ton, anh thử lấy của em thật xem !
Người đàn ông tên Ton đấm mạnh một cái vào vai Daou
- Thằng Ou, mày coi chừng tao đó
Daou nhăn mặt, đưa tay xoa xoa mỏm vai bị đánh
- Ối, anh Ton, sao anh đánh em ? Nè, anh coi chừng nửa kia của em không tha cho anh đâu đấy.
Ton nghe Daou nói vậy thì bật cười
- Ờ ờ, tao sợ mày rồi. Hôm nào rảnh tới tìm anh nhé. Anh dẫn mày tới chỗ này, rượu ngon lắm.
Chẳng đợi nghe câu trả lời từ đối phương, anh Ton quay người đi thu tiền vé của những hành khách khác. Daou nhìn theo bóng lưng của Ton chỉ biết cười trừ.
Daou đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa kính. Phong cảnh ngoài kia đã dần thay đổi. Thành phố người và xe qua lại ngày càng cách xa, thay vào đó là con đường vắng vẻ, hai bên đường từng khóm lan chu đình và hoa diễm châu thi nhau nở rộ.
Hôm nay, anh đã mua một bó cẩm tú cầu, loài hoa mà người đó thích. Anh cẩn thận chọn từng bông, đến màu giấy gói cũng phải lựa khéo sao cho hài hoà nhất. Bà chủ tiệm hoa khen anh vừa đẹp trai, vừa tỉ mỉ, người nhận được bó hoa này chắc chắn rất quan trọng và thật may mắn.
Thật ra, Daou hiểu rõ bản thân mình, anh không phải là người tỉ mỉ và quá cầu toàn. Chỉ đơn giản là anh thật lòng muốn dành những gì hoàn hảo nhất cho người anh yêu.
Chuyến xe buýt dừng lại trước một cánh cổng chào bằng sắt rất lớn. Vòm cổng cong, thân cổng đã rỉ sét, biển hiệu chạy bằng điện trên cổng đã ngừng hoạt động từ lâu. Daou xuống xe, đi về phía cánh cổng. Bên cạnh cổng có một con đường đất nhỏ, cây cỏ mọc um tùm, cứ men theo con đường này là sẽ đến nơi cần đến. Cầm chặt bó hoa trong tay, anh sải chân bước về phía trước.
Một bước, hai bước, ba bước,…, một trăm bốn sáu bước, một trăm bốn bảy bước. Đúng 147 bước chân, lần nào cũng vậy. Sau 147 bước chân, Daou đã nhìn thấy người mà bản thân hằng mong nhớ. Cậu trai ấy đứng ở đằng xa, nở nụ cười tươi, đuôi mắt cong cong, mái tóc đen xoăn nhẹ. Daou vội vã rút ngắn khoảng cách với cậu, khi đến đủ gần anh đưa tay chạm nhẹ vào má đối phương và khẽ nói:
- Offroad, anh rất nhớ em…anh rất rất nhớ em…
Daou nhìn sâu vào đôi mắt cười kia, anh nâng bó hoa trong tay lên cho Offroad xem.
- Anh mang loài hoa mà em thích nhất đến, màu giấy gói cũng là màu em thích. Hy vọng là em sẽ hài lòng.
Một giây, hai giây, ba giây…đáp lại lời nói của anh chỉ là một khoảng lặng. Daou thở dài, anh đưa tay vuốt ve mái tóc, đuôi mày, bờ môi của Offroad. Ấy vậy mà đáp lại sự ấm nóng nhiệt tình của anh chỉ toàn là lạnh lẽo. Sự lạnh lẽo mà Daou cảm nhận được không phải vì Offroad, mà là do hơi lạnh từ bia đá truyền đến.
Offroad Kantapon, người mà anh yêu sâu đậm đã bỏ anh mà đi từ 3 năm trước. Cậu ấy mất vì hoả hoạn. Ngày cậu đi, cũng là ngày mà anh đang hân hoan, vui mừng chuẩn bị bữa tiệc kỷ niệm tròn 5 năm yêu nhau của hai người. Ngày hôm ấy, nếu như không bị tắc đường, không bị kẹt xe thì anh đã có thể đến đón Offroad đúng giờ. Sẽ không khiến cậu phải đợi ở văn phòng một mình, và rồi mắc kẹt ở đó mãi mãi.
Ngày hôm ấy, khi Daou đến nơi, nhìn cả toà nhà chìm trong biển lửa, anh đã hy vọng điều tồi tệ nhất không xảy ra. Chân tay anh run rẩy, bờ môi anh khô khốc, nước mắt anh trực trào bờ mi, anh nói không thành tiếng, lời nói cứ mắc nghẹn ở cổ họng:
- Làm ơn tránh ra cho tôi vào trong. Tôi phải vào trong đó, tôi phải tìm em ấy.
Cảnh sát chạy tới ghìm chặt anh lại:
- Đội cứu hoả đang làm nhiệm vụ, mong anh bình tĩnh.
Mọi thứ xung quanh Daou như bất động, mọi âm thanh như tan biến. Trong tâm trí anh chỉ có một hình ảnh duy nhất, đó là hình ảnh người anh yêu đang ngoan ngoãn ngồi đợi anh đến đón. Anh đã cố hết sức giãy giụa, kháng cự, nhưng đôi mắt anh ngày càng mờ đi, mất tiêu cự, cơ thể anh dần mất hết sức lực và rồi ý thức của anh trở nên trống rỗng.
Daou tỉnh dậy trong bệnh viện, xung quanh ồn ào tiếng bánh xe giường bệnh chạy qua chạy lại, tiếng các bác sĩ đang gọi đồng nghiệp đến hỗ trợ, cùng với tiếng khóc thất thanh của người nhà bệnh nhân. Trong góc phòng, chiếc tivi treo tường đang phát bản tin thời sự khẩn cấp:
- Vào khoảng 17h05p hôm nay, đã xảy ra một vụ hoả hoạn lớn tại toàn nhà TSN, trên đường X, trung tâm thành phố. Vụ hoả hoạn đã khiến 23 người bị thương và 5 người thiệt mạng. Tất cả những người bị thương và thiệt mạng đều đã được đưa đến bệnh viện. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến người nhà của các nạn nhân thiệt mạng trong vụ hoả hoạn. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tin tức sau khi nhận được những thông báo sớm nhất.
Đã chẳng có phép màu nào xảy ra, Offroad chính là 1 trong 5 người thiệt mạng trong vụ hoả hoạn đó. Có lẽ Daou sẽ không bao giờ quên được nỗi đau ngày hôm ấy, nỗi đau khi mất đi người mình yêu thương nhất, nỗi đau khi không thể bảo vệ, chăm sóc người ấy đến hết cuộc đời.
Offroad của anh là một cậu bé ngoan, cậu như con mèo nhỏ, sẽ sà vào lòng anh làm nũng mỗi khi hai người gần nhau. Đôi khi cậu cáu kỉnh hay khó chịu thì anh vẫn cảm thấy cậu rất đáng yêu. Offroad của anh chưa từng đòi hỏi anh bất cứ điều gì, cậu ở bên cạnh anh yên bình và nhẹ nhàng. Bất kể anh tặng gì hay làm gì thì cậu đều rất ủng hộ và hạnh phúc. Anh yêu cậu, yêu rất nhiều. Anh muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho cậu, không muốn cậu phải chịu bất kỳ tổn thương nào.
Daou đứng trước mộ của Offroad, nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống. Nước mắt thấm đẫm khuôn mặt anh tự lúc nào.
- Offroad, tất cả mọi điều anh hứa với em, tất cả mọi kế hoạch mà hai chúng ta cùng nhau lập lên, anh chắc chắn sẽ thực hiện bằng được. Em yên tâm, bố mẹ vẫn khoẻ, anh sẽ thay em chăm sóc mọi người thật tốt. Cành hồng em trồng giờ đã lớn lắm rồi, hôm trước anh còn bị gai đâm chảy máu đây này. Em nhìn xem…
Daou vừa tâm sự vừa dùng khăn lau chùi, dọn dẹp phần mộ của Offroad. Mỗi khi có thời gian rảnh anh sẽ lại đến đây thăm cậu. Đôi khi, anh cảm thấy không thể chịu được cảm giác khi sống mà không có cậu bên cạnh. Anh đã tự trấn an bản thân bằng những lời cậu từng nói: “Ou, em muốn anh phải sống mạnh mẽ, nhất định anh phải thực hiện được lời hứa của chúng ta. Dù ở đâu thì em cũng sẽ luôn luôn ủng hộ anh.”
Suốt 3 năm, anh đã bấu víu vào lời nói ấy để vượt qua nỗi đau, để tiếp tục sống và cố gắng. Anh không thể gục ngã, vì cậu, vì gia đình của cậu, vì gia đình của anh, anh càng phải mạnh mẽ hơn từng ngày.
Daou yêu Offroad, anh muốn thay cậu thực hiện những ước mơ còn đang giang dở. Dù cho âm dương cách biệt thì tình cảm của họ dành cho nhau vẫn còn đó. Hy vọng ở một vũ trụ song song nào đó họ có thể sống trọn vẹn hơn, hạnh phúc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro