Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi qua cx đã nửa năm Will nằm bất động trên giường và luôn đc 3 người kia chăm sóc cẩn thận mà vẫn chưa có động tĩnh gì cho đến khi
- Bố ơi! Mẹ ơi đừng bỏ con đi mà.
Lúc đó khoảng 1h thì tiếng la thất thanh của Will đã phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng vốn có của nó. Hôm ấy là tới lịch trực của Jun sau khi nghe Will la thì liền tỉnh giấc và báo cho Isaac và S.T biết
- Anh 2 ơi! Út ơi hình như thằng Will nó tỉnh nó tỉnh rồi kìa
Do tiếng la của Will khá lớn nên đã đánh thức 2 người kia dậy nhưng vẫn còn mơ mơ hồ hồ không biết chuyện gì đang xảy ra và sau khi nghe Jun báo thì 2 người đã đinh ninh rằng phép màu đã thực sự hiện ra và họ liền bay qua phòng của Will không 1 chút do dự nào.
- [Isaac]: Will nó sao rồi Jun?
- Lúc nãy hình như nó tỉnh lại rồi nhưng bây giờ nó lại...
Không để Jun nói dứt câu thì S.T lập tức chen ngang
- Không đâu Jun anh nhìn tay của anh Will kìa
Khi S.T vừa dứt câu thì cả 2 người kia cùng nhìn vào tay Will và thực sự nó đang cố chuyển động
- Will à em tỉnh rồi phải không để anh đi kêu bác sĩ đến cho em
Sau khi xem xét tình hình của Will xong thì ông bác sĩ ấy lại tiếp tục dập tắt tia hy vọng của 3T:
- Tình hình sức khỏe của cậu ấy đang tiến triển tốt nhưng hiện tại thì cậu vẫn chưa tỉnh
- [Isaac]: Cảm ơn bác sĩ để tôi tiễn ông
Chiều hôm sau do CT có buổi họp quan trọng nên cả 3T đều không thể ở nhà mà chăm sóc cho Will và sau khi về tới nhà thì:
- 2 anh ơi! Anh Will không có ở trong phòng?
- Em nói sao Ti. Làm sao mà thằng Will nó không có ở trong phòng đc
- [Jun]: không lẽ ai đó đã nhân cơ hội này mà bắt cóc thằng Will
Bỗng nhiên từ phía sau có 1 giọng nói vang lên làm cho 3T phải đứng hình
- Nè sao 3 người trù Will bị bắt cóc thế? 3 người không thương Will. Will buồn. Will giận huhu
Lúc đó cả 3T đều quay lại và ôm lấy Will mà khóc
- Nè bộ Will tỉnh lại mọi người không vui hay sao mà khóc dữ vậy
- [Isaac]: Đâu có đâu Will tỉnh lại mọi người vui lắm chứ. Lần đó Will làm mọi người lo lắm đó, lúc trong bệnh viện mọi người sợ mất Will đó
- Lúc đó Will cx sợ không đc nhìn thấy mọi người nữa
- [S.T]: Mà anh cảm thấy trong người thế nào rồi?
- Anh cảm thấy rất khoẻ. Nhờ có lần này mà Will mới biết mọi người thương Will đến như vậy. Lúc Will nằm trên giường thì những gì mọi người nói, những việc mọi người làm cho Will thì Will đều nghe thấy đều biết hết nhiều lúc muốn ngồi bật dậy để ôm mọi người nhưng không đc. Lúc đó thấy mình thật sự vô dụng và thương mọi người rất nhiều.
- [Jun]: Có gì đâu chúng ta là anh em mà chăm sóc cho em là nghĩa vụ của tụi anh mà
- [S.T]: Thôi anh Will tỉnh lại là mừng rồi mấy anh đừng khóc nữa
- [Jun]: Đúng đó đừng khóc nữa , mọi người muốn ăn gì để Jun nấu cho ăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro