Tỉnh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh

Chương 1.

            -   Ông chủ, cho, ợ, thêm một chai nữa.

            -   Nhưng anh đã say lắm rồi! Mau về nhà đi.

            -   Say cái mẹ gì. Tưởng thằng này không có, ợ, tiền trả tiền rượi hả. Để ông mày móc, ợ, ra cho mày xem.

Vừa nói hắn vừa nấc cục. Nói xong hắn lục hết túi phải rồi đến túi trái, cả túi đằng sau nữa, lục đến thủng cả túi quần mà vẫn không tìm thấy thêm một đồng nào. Bực mình, hắn tháo chiếc đồng hồ trên tay cùng đôi giày của mình ra, đặt chúng lên trên bàn.

            -   Đây. Chỗ này đáng, ợ, bao nhiêu tiền, mày mang hết rượi ra đây cho,ợ, tao!

            -   Không phải chúng tôi lo anh không có tiền trả mà là anh đã uống say quá rồi, tôi khuyên thật đấy.

            -   Không lằng nhằng, ợ, không mang ra ngay là, là, là tao phá quán đấy, ợ.

Hắn đứng lên, cầm chai rượi rỗng trên bàn, khua khoắng trong không trung. Nhưng vì đã say mền nên người hắn cứ lảo đảo hết bên này đến bên nọ. Không nên tranh cãi với những thằng say – đây là bài học ông chủ quán đúc kết được sau bao nhiêu năm mở quán nhậu này. Do đó ông ta nhượng bộ, đành đi vào trong cầm ra cho hắn một chai rượi nữa.

Hắn mới chỉ uống rượi hai, ba năm nay và uống khá kiềm chế. Nhưng từ khi bị đuổi việc, hơn một tháng nay, ngày nào hắn cũng mò ra quán rượi này, uống đến say mền rồi tối khuya mới mò về nhà. Bước chân trần lên bậc thềm, một tay hắn cầm chai rượi đã uống hết một nửa, tay còn lại gõ cửa. Ak mà không, phải gọi là hắn đập vào cánh cửa, vừa đập vừa hô lớn:

            -   Con Hương đâu, mau mở cửa cho tao!

May mà chỉ sau đó mấy giây đã có người chạy ra mở cửa nếu không thì cánh cửa tội nghiệp kia sẽ bị hắn đập nát. Là Hương, vợ hắn ra mở cửa.

            -   Anh lại say rồi, nhỏ tiếng thôi cho con nó còn ngủ.

Cô chạy tới đỡ lấy hắn, dìu hắn đi vào trong. Nhưng hắn không chịu, hất mạnh tay cô ra làm cô ngã xuống nền nhà.

            -   Tao không say, không khiến mày dìu.

Theo phản xạ, cô chống khủy tay xuống nên chỗ đó đang chảy khá nhiều máu. Hắn không thèm để ý, đưa chai rượi lên miệng, uống thêm một ngụm lớn. Uống xong hắn quay sang phía phòng đứa con trai thì thấy nó đang đứng giữa cửa phòng, nhìn hắn chằm chằm. Chỉ tay về phía nó, hắn trợn trừng mắt, quát lớn:

            -   Vào trong đi ngủ ngay, không ngủ là tao đánh chết mẹ mày bây giờ!

Sợ hãi, đứa bé chạy vào trong phòng, đóng chặt cửa lại. Đợi đến khi hắn quay đi, nó lại mở hé cửa phòng mình và nhìn ra phía phòng khách qua cái khe cửa nhỏ xíu.

            -   Anh đã uống nhiều rồi, thôi để mai hãy uống tiếp.

Cô đứng dậy, cố gắng lấy chai rượi từ tay hắn. Nhưng…bốp. Hắn thẳng tay giáng cho cô một cú tát nảy lửa.

            -   Tao còn chưa uống đủ, đứa nào dám cướp rượu của tao. Biến, biến hết cho tao.

Vợ hắn ôm bên má vừa bị đánh, chạy vào nhà vệ sinh, vừa chạy vừa khóc nức nở. Hắn thì ngồi bộp xuống chiếc ghế ở phòng khách, đưa chai rượi lên miệng, tu ừng ực. Bỗng nhiên hắn cảm thấy đầu đau như búa bổ. Một thứ ánh sáng chói mắt từ đâu xuất hiện khiến hắn phải lấy một tay che mắt lại. Khi mở mắt ra thì hắn thấy xung quanh mình đang tràn ngập thứ ánh sáng tinh khôi đó. Trước mặt hắn bây giờ là một ông già có khuôn mặt phúc hậu, râu tóc đã bạc phơ. Ông ấy mặc một bộ quần áo trắng tinh, trên cổ có đeo một sợi dây chuyền có hình cây thánh giá, tay trái đang cầm một quyển sách nào đó màu nâu trông rất cũ kĩ. Nhìn thoáng qua thì ông ấy trông giống như một mục sư hay tới giảng đạo ở các nhà thờ. Hắn dụi dụi mắt như không tin vào mắt mình rồi sau đó hỏi người đang đứng đối diện:

            -   Ông là ai và tôi đang ở đâu!

            -   Ta là chúa còn ngươi đang ở trên thiên đường. Ông già mỉm cười trả lời hắn.

            -   Haha. Ông tưởng tôi còn là con nít hay sao mà tin lời ông ? Chắc là kẻ nào đùa dai bày ra trò này đây mà ! Nói thật đi, đừng giả thần giả thánh ở đây nữa.

            -   Ta không nói đùa với những kẻ sắp chết. Vẫn giữ nụ cười trên mặt, ông ta trả lời.

Bị lời nói kia hù dọa, hắn thấy hơi bất an. Nhìn người đứng trước mặt với vẻ nghi ngờ, hắn hỏi lại :

            -   Sao tôi phải tin lời ông ?

            -   Ta không cần ngươi phải tin lời ta. Nhưng nếu muốn bằng chứng thì ngươi có thể nhìn xuống dưới chân mình.

Hắn làm theo lời ông lão nói, từ từ nhìn xuống dưới chân. Hắn thấy mình đang đứng trên một thứ gì đó bồng bềnh, êm ái, nhìn như làn khói nhưng nó có một màu trắng muốt. Lấy tay gạt bớt lớp khói đó ra, một cảnh tượng hùng vĩ hiện ra trước mắt hắn. Dưới chân hắn là vô vàn những đốm sáng với đủ loại màu sắc. Có những đốm sáng đứng yên, nhiều đốm sáng khác đang di chuyển theo luồng. Chính là thành phố của hắn về đêm vì hắn nhận ra tòa nhà chọc trời - biểu tượng của thành phố , nhìn từ đây thì nó chỉ to bằng hạt đậu, không hơn không kém.

Hắn kiềm chế sự hoang mang trong lòng, hỏi lại ông lão kì quái kia :

            -   Rốt cục thì ông là ai ?

            -   Ta sẽ không trả lời lần thứ hai. Trong lòng ngươi biết rõ đáp án rồi đó.

            -   Khốn khiếp, hãy trả lời đi lão già kia. Ông là ai và tôi tới đây để làm gì ?

Hắn không kiềm chế được nữa rồi, hét lớn về phía người đang đứng trước mặt. Hắn không muốn tin đây là sự thật.

            -   Từ trước tới giờ chưa một ai giám to tiếng với ta như ngươi. Nhưng không sao, khi ở đây ta sẽ dần dần cảm hóa lại ngươi. Ngươi phải dời xa cái thế giới xa hoa bên dưới chân ngươi để tới nơi này phụng sự cho ta. Nếu nói theo cách của loài người thì ngươi sẽ chết.

Ông lão nói với hắn một cách bình thản, không quên cười với hắn từ đầu tới cuối. Hắn thì hoảng sợ lùi lại phía sau, hai tay ôm đầu :

            -   Không, đây chỉ là một giấc mơ, chỉ là mơ thôi. Mày hãy tỉnh lại đi, hãy tỉnh lại đi, tỉnh lại điiiiiiii…

            -   Vô ích thôi. Đã đến đây với ta thì ngươi đừng mong quay trở lại. Ông lão lắc đầu nói với nó.

            -   Không được, ở nhà tôi còn có vợ và đứa con trai mới lên mười tuổi của tôi, tôi không thể nào chết như vậy được. Thật không công bằng, tôi không đáng chết.

            -   Ngươi không phục ư ?

            -   Tôi không phục, tôi không thể chết một cách dễ dàng như vậy được.

            -   Thôi được rồi. Ta sẽ cho ngươi ra đi một cách tâm phục khẩu phục.

Lão vừa dứt lời thì luồng sáng khi nãy lại bất chợt xuất hiện, rọi thẳng vào mắt hắn. Chói. Hắn quay đầu sang một bên rồi lấy tay che đôi mắt lại để thứ ánh sáng gay gắt kia không làm tổn hại đến mắt mình, trong đầu thầm nghĩ : “ Lão già kia đang định giở trò gì đây ?”

Chương 2.

Khi đã thấy đôi mắt mình không còn bị đau nhức bởi thứ ánh sáng kia nữa, hắn từ từ mở mắt ra. Hắn rất đỗi ngạc nhiên vì thấy mình đang đứng ở giữa một cái sân trường rộng, xung quanh là rất nhiều đứa trẻ cũng trạc tuổi con hắn đang chạy nhảy, vui đùa. Chắc đang là giờ ra chơi. Nhìn lâu hơn thì hắn nhận ra đây chính là trường cấp 1 nơi con hắn đang theo học. Hắn không nhận ra ngay lúc đầu vì lần cuối cùng đưa con hắn đi học cũng đã là hai, ba năm trước rồi.

Bỗng chợt hắn thấy hai đứa trẻ đang chơi trò đuổi bắt đang chạy rất nhanh về phía hắn. Hắn chỉ kịp tránh một đứa, đứa còn lại thì…chạy xuyên qua người hắn (0_0 !). “ Sao lại thế này, mình bị làm sao vậy!”, hắn kinh ngạc nhìn xuống chân mình rồi quay lại nhìn thằng bé kia. Chẳng có dấu hiệu gì cho thấy là vừa có một sự va chạm nào xảy ra ở đây. Hắn cũng để ý rằng không ai ở đây chú ý đến hắn cả. “ Hoặc là không ai nhìn thấy mình cả”, hoảng loạng với cái suy nghĩ kì quặc này, hắn chạy tới gần một cô bé đang nhảy dây ở gần đó :

            -   Này cháu bé, cho chú hỏi với.

Nhưng không đáp lại lời hắn, cô bé đó vẫn tập trung vào trò nhảy dây của mình.

            -   Này này cháu…

Tưởng rằng vì quá tập trung nên cô bé ấy mới không nghe thấy hắn nói. Thế là hắn đưa tay vỗ vỗ lên vai nó. Nhưng càng kinh ngạc hơn khi hắn không thể nào chạm vào được cô bé, thậm chí hắn có thể đưa tay xuyên qua người nó mà không hề ảnh hưởng đến trò chơi đang dang dở của nó. Quá kinh ngạc và sợ hãi, hắn lùi lại đằng sau và kiểm tra lại cơ thể mình. Hắn nhìn xuống tay và chân nhưng chúng vẫn nguyên vẹn, sờ tay lên cổ thấy nó vẫn còn ở đấy. “ Chết tiệt, thế là mình bị làm sao vậy? Hay là, hay là…mình đã chết rồi! Mình là một linh hồn ư”. Hắn không tin, không thể tin được. Phải có ai đó giải thích cho hắn chuyện này. Và người mà hắn ta đang nghĩ tới chính là ông già điên khùng tự cho mình là chúa kia:

            -   Này ông già chết tiệt, ông có ở đó không? Trả lời tôi đi! Sao tôi lại thành ra thế này. Ê!

Nhưng không có tiếng trả lời đáp lại. Hắn cố ngửa mặt lên trời, hét lớn một lần nữa nhưng vô vọng. Tức giận, hắn đã mạnh vào vỏ lon nước ngọt do một học sinh nào đó vứt bừa bãi ở ngay dưới chân hắn nhưng không thấy nó không xê dịch. “ Đến cả cái lon rỗng mày cũng không làm gì được, lần này mày tiêu chắc rồi!”

Hắn đứng nghĩ thất thần một hồi lâu nhưng rồi tiếng trống báo hiệu kết thúc giờ ra chơi làm hắn sực nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, con hắn đang học ở đây. “ Đã lâu lắm rồi mình không đưa thằng Luân đi học, không biết bây giờ nó học hành còn tốt như ngày trươc không nhỉ? Mà hình như lão già kia cố ý cho mình đến đây để gặp thằng bé lần cuối, phải tận dụng thời gian mới được ”. Không nghĩ ngợi gì thêm nữa, hắn theo lũ nhóc rảo bước nhanh về phía các dãy phòng học. “ Hai năm trước nó học lớp 2A là lớp chọn của trường, chắc bây giờ nó lên lớp 4A rồi”, hắn leo thật nhanh lên tầng 4. Lớp 4A ở ngay đầu tầng 4, bọn nhóc đều đã vào chỗ ngồi của chúng nhưng nhìn đi nhìn lại hắn cũng không thấy con hắn ngồi chỗ nào. Ở lớp 4B cũng vậy. Sang lớp 4C hắn thấy một bóng dáng quen thuộc. Chính là con trai hắn, nó ngồi bàn thứ hai dãy trong cùng. “ Mới có hai năm học mà học hành xa xút như vậy ư?”, muốn tiến tới mắng nó nhưng nhìn thấy khuôn mặt buồn rầu, hốc hác của nó bây giờ, hắn không nỡ. Xung quanh, mấy đứa bạn học của nó đang cố tận dụng nốt khoảng thời gian mà cô giáo chưa vào lớp để nói chuyện và đùa nghịch cùng nhau nhưng nó hoàn toàn im lặng, khuôn mặt tỏ vẻ trầm tư, thoáng có nét buồn. Ánh mắt nó đang nhìn về một điểm xa xăm nào đó trước mặt. Thoáng nhìn qua thì thấy khuôn mặt nó già trước tuổi rất nhiều so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Nó thay đổi nhiều quá, khuôn mặt không còn nét ngây thơ như ngày trước nữa. Có phải là đã rất lâu rồi hắn không quan tâm đến nó…

Một cô giáo bước vào lớp mà con hắn đang ngồi. Hình như là cô giáo dạy mĩ thuật vì hắn nhìn thấy trên tay cô ấy có cầm rất nhiều bức tranh trong những khổ giấy A4 đều đặn.

            -  Cô chào các em!

            -   Chúng em chào cô ạ!

            -   Cô cảm ơn. Mời các em ngồi xuống!

Sau khi chào hỏi xong, cô tiến về phía chiếc bàn giáo viên, để tập giấy A4 lên mặt bàn rồi từ từ ngồi xuống, sau đó lại lên tiếng:

            -   Hôm nay cô sẽ trả bài vẽ mà hôm trước cô giao về nhà cho các em. Cô đã xem và chấm điểm tất cả. Các em làm rất tốt, có duy nhất một bạn vẽ nhầm chủ đề mà cô ra thôi. Lớp trưởng, em lên lấy bài trả cho các bạn hộ cô.

            -   Dạ! Thưa cô.

Sau khi giữ lại một bài vẽ, cô giao tất cả cho lớp trưởng để trả bài cho cả lớp. Rồi sau đó cô gọi một cái tên:

            -   Luân, lên đây cô hỏi một chút xíu được không?

Giọng cô nhẹ nhàng hết sức. Cô biết rằng ở tuổi này bọn trẻ rất nhạy cảm nên không bao giờ to tiếng trách phạt học sinh cả. Đứa con trai hắn sau khi được gọi tên thì rời khỏi chỗ, chậm chạp tiến về phía chiếc bàn giáo viên.

            -   Luân, cô đã giao cho cả lớp là về nhà vẽ một bức tranh về đề tài gia đình cơ mà, sao tranh em lại có một con quái vật thế này? Hay là về nhà nên em quên mất đề bài vậy?

Hắn ngạc nhiên. Con hắn trước giờ vẫn rất thông minh, không thể nào lại không nhớ đề bài dễ như vậy cả. Hay là do nó vẽ quá xấu khiến cô giáo nhìn nhầm?

Hắn tiến về phía cô giáo để nhìn rõ hơn bức tranh của nó. Quả thực, chiếm gần một nửa bức tranh nó vẽ là một con quái vật khổng lồ với hai mắt lồi ra, đỏ ngầu cùng một cái miệng lớn, há rộng hết cỡ. Góc còn lại của bức tranh là hình hai người, một lớn một nhỏ đang nắm tay ngau ngồi dưới một chiếc bàn.

            -   Nó không phải là quái vật, đó là bố em! Con hắn như hét lên.

            -   Cô không hiểu lắm. Vậy hai người này là ai? Cô giáo nhẹ nhàng hỏi lại nó.

            -   Đó là em và mẹ em. Những lúc bố em uống rượi, ông ấy hung dữ lắm, thường đánh mẹ em và mắng em nữa. Lúc đó em sợ lắm. Em ghét bố em, em ghét ông ấy. Huhu…

Nó khóc thét lên. Còn hắn, hắn đứng như người mất hồn vì những câu nói của nó. Trong mắt nó, ba nó đáng sợ vậy sao!!!

            -   Thôi được rồi. Cô hiểu rồi. Nín đi nào. Bài vẽ này của em rất tốt, cô sẽ cho em điểm cao. Đừng khóc nữa mà, được không?

Cô giáo ôm nó vào lòng và cố gắng an ủi nó. Nhưng mỗi lúc nó khóc một lớn, vừa khóc vừa gào thét “ Em ghét bố em, em ghét ông ấy”. Cô lúc này chỉ còn biết ngồi xoa lưng cho nó thật thoải, mong sao nó khóc xong sẽ mệt và thiếp đi để không làm ảnh hưởng đến lớp học. Cô đã từng đọc qua nhiều vụ bạo hành trên bào chí nhưng đến tận hôm nay cô mới tận mắt thấy được nỗi ám ảnh mà con trẻ phải chịu đựng lớn đến nhường nào.

Hắn vẫn đứng chôn chân ở đấy. Từng tiếng gào thét của thằng bé như là lưỡi dao cứa vào da thịt hắn. Hắn đau, một nỗi đau không thể nào diễn tả được. Con hắn ghét hắn và giờ đây hắn cũng thấy ghét chính bản thân mình. “ Mình thực sự đáng ghê tởm giống như con quái vật kia ư?”.

Hắn muốn tới an ủi con hắn. Nhưng khi gần chạm tới con hắn thì luồng ánh sáng mạnh mẽ kia lại xuất hiện, xâm chiếm không gian. Mắt hắn nhắm lại vì không thể nào chịu đựng được cường đọ của chùm sáng đó.

Chương 3.

Lần này mở mắt ra, hắn kinh ngạc khi thấy mình đang đứng trước một cái hồ rộng. Xung quanh bờ hồ có rất nhiều cây thân gỗ lớn tỏa bóng mát xuống những con đường tản bộ ở bên dưới. Hắn đang ở trong một công viên nào đó. Giờ đang là buổi chiều. Từng vạt nắng yếu ớt cuối thu đang phủ lên cảnh vật quanh đây một màu đỏ tía. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, nhẹ đến mức nó không thể làm mặt nước hồ gợn sóng lăn tăn mà chỉ đủ tạo nên một vài tiếng xào xạc. Lá vàng rơi, rơi rất nhiều, đang là cuối thu mà. Trên cây, một vài chiếc lá vàng còn sót lại, điều duy nhất liên kết chúng với cái cây là chiếc cuống lá đã khô hết nhựa. Chúng đang đợi những cơn gió tới cuốn chúng về với đất mẹ…

Hai nữ lao công đang tiến tới, tay mỗi người cầm một chiếc chổi lớn làm bằng cọ dùng để quét lá. Một trong hai người hắn trông hơi quen quen. Là vợ hắn, đúng rồi. Tuy là đeo khẩu trang nhưng hắn vẫn có thể nhận ra được. Còn người kia hình như là cô hàng xóm gần nhà hắn. Tại sao cô ấy lại ở đây, không phải vợ hắn đang làm ở một công ty may đồ xuất khẩu ư? Hắn định lên tiếng hỏi nhưng chợt nhớ ra là họ không thể nhìn và nghe thấy hắn nói nên chỉ lẳng lặng nhìn họ làm việc.

Được một hồi lâu, cô lao công kia quay sang bảo với vợ hắn:

            -   Em hơi mệt rồi, chúng ta nghỉ chút xíu đi!

            -   Uk, em ra kia ngồi nghỉ trước đi, để chị quét nốt cho.

            -   Không được, cả hai cùng ra nghỉ rồi tẹo nữa em quét phụ chị. Là lúc nào rồi mà chị còn tranh làm việc với em như thế. Không nghĩ tới bản thân cũng phải nghĩ tới đứa con trong bụng chứ. Nói rồi cô ta tới kéo vợ hắn tới cái ghế đá bên cạnh để ngồi.

Đứa con trong bụng? Sao trước giờ không nghe thấy cô ấy nói gì với hắn? Hay là… Với một mớ thắc mắc trong bụng, hắn tiến lại gần hơn để nghe hai người bọn họ nói chuyện.

            -   Cảm ơn em, nhưng chị thật sự không sao mà. Hương mỉm cười rồi gạt tay áo lên lau mồ hôi, bất cẩn để lộ ra một đường xước dài chạy dọc khủy tay.

            -   Trời, gì nữa đây. Hắn lại đánh chị ah?

            -   Ak, không. Do chị bất cẩn bị ngã thôi mà. Vợ hắn cuống cuồng buông tay áo xuống, cố nặn ra một nụ cười cho cô gái kia an lòng.

            -   Chị đừng có mà gạt em. Làm gì có vết xước do ngã nào dài như vậy. Chắc chắn hắn lại đi uống rượu rồi. Chồng chị thật quá đáng, không kiếm được việc làm để chị phải làm thêm việc ở đây, đã thế lại còn đêm ngày uống rượi rồi về nhà đánh đập chị nữa. Sao chị không bỏ quách hắn ta đi?

            -   Không phải lỗi của anh ấy đâu. Là anh ấy chán nản do bị đuổi việc nên mới đi uống rượi chứ trước giờ anh ấy đâu có thế.

            -   Lúc nào chị cũng bênh hắn ta. Haz. Thế chị định bao giờ mới nói cho hắn biết về cái thai trong bụng? Đã hai tháng rồi đấy! Nói ra biết đâu chừng hắn sẽ không đánh chị nữa thì sao?

            -   Chắc là chị phải bỏ nó thôi em ak. Vợ hắn bây giờ đang dơm dớm nước mắt.

            -   Sao vậy? Vợ chồng chị mới có một mụn con, sao lại bỏ đứa này được?

            -   Chị cũng không muốn đâu nhưng anh ấy vừa mất việc, con chị thì cần tiền để đóng học. Rồi còn tiền thuê nhà, tiền ăn uống hằng ngày cùng đủ thứ tiền không tên khác nữa, một mình chị không thể lo nổi.

Một giọt nước mắt tủi thân chảy xuống hai gò má đã sạm đi vì nắng của vợ hắn nhưng nhanh chóng được lau khô. Im lặng một lúc lâu rồi cô hàng xóm cũng lên tiếng:

            -   Em chẳng giúp gì được cho chị cả. Ước gì nhà em dư giả một chút…

            -   Em giới thiệu chị tới đây làm là chị cảm kích lắm rồi

Hai người con gái nắm lấy tay nhau, dùng ánh mắt để san sẻ cho nhau một chút buồn tủi.

Chỉ ít phút trước đây hắn mới biết mình có thêm một đứa con, vậy mà giờ đây hắn phải đau khổ chấp nhận sự thật rằng sẽ không bao giờ được nhìn thấy mặt nó. Hắn thầm nguyền rủa ông trời bất công với hắn, nhưng rồi nhận ra rằng tất cả chuyện này là một tay hắn gây ra. Thế là hắn lại nguyền rủa chính bản thân mình.

Nửa tiếng sau thì công việc của vợ hắn kết thúc. Trong suốt thời gian đó hắn chỉ biết nhìn vợ hắn khó nhọc quét từng chiếc lá khô bằng chiếc chổi còn lớn hơn cả thân hình cô ấy. Hắn muốn tới giúp nhưng không thể, chỉ biết bất lực đứng nhìn vợ hắn đứng lau mồ hôi, hận vì lúc đó không thể biến thành cơn gió nhẹ thoảng qua.

Vợ hắn không về thẳng nhà mà đi xe bus tới bệnh viện phụ sản thành phố.

            -   Cái thai rất khỏe nhưng nếu cô vẫn giữ nguyên thể trạng ốm yếu như vậy thì sớm muộn gì cả cô và đứa trẻ sẽ bị thiếu chất mất thôi!

            -   Cảm ơn bác sĩ, nhưng, nhưng,…

Vợ hắn ngừng lại đôi chút, dường như đang đắn đo rất kĩ về câu nói tiếp theo của mình. Và hắn đoán được cô ấy sẽ nói gì.

            -   Bác sĩ có thể bỏ cái thai đó cho tôi được không ạ!

            -   Ý cô nói là phá thai? Nhưng cái thai đó đã được 2 tháng tuổi rồi, nếu bỏ nó đi bây giờ thì sức khỏe của cô sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Và nguy cơ rất cao là…cô không thể có những đứa con khác được nữa. Lương tâm tôi không cho phép tôi làm như vậy.

            -   Tôi không thể có được những đứa con khác ư?

Cô ấy lùi lại đằng sau hai bước, dường như không tin vào tai mình. Còn hắn, hắn đang hét lên bên tai vợ hắn: “ Không, em không thể làm thế với con của anh, của em, con của chúng ta, rồi cả những đứa con sau này nữa, tuyệt đối không thể”, nhưng vô tác dụng.

            -   Đúng vậy. Thế nên cô cùng chồng mình hãy cân nhắc thật kĩ nếu không muốn sau này hối hận.

            -   Tôi đã nghĩ kĩ rồi, xin bác sĩ hãy giúp tôi.

Vợ hắn ngậm ngùi nói từng tiếng trong nước mắt sau khi đã đắn đo rất lâu. Cô ấy đang rất đau lòng về quyết định này của mình và hắn cũng thế. Hắn ngồi thụp xuống chân chiếc tường ngay cạnh đó, hai tay vò đầu “ Sao em nỡ làm thế với anh”

            -   Được rồi. Tôi sẽ hẹn lịch cho cô vào sáng thứ hai tuần sau. Nếu khi ấy hai người thay đổi quyết định thì vẫn chưa muộn đâu!

Vợ hắn chào tạm biệt bác sĩ rồi lê từng bước mệt mỏi theo những dãy hành lang bệnh viện. Hắn không đi theo cô nữa mà ngồi nguyên chỗ đó, nghĩ lại những chuyện kinh khủng vừa mới diễn ra. “ Không,tất cả chuyện này không phải sự thật, không phải. Chỉ là do ông lão đáng nguyền rủa kia bày ra để gạt mình. Đúng rồi, tất cả chỉ là bịa đặt”, rồi hắn đứng dậy, hô lớn:

            -   Ông ở đâu rồi, mau ra đây cho tôi. Tất cả chuyện này đều là bịa đặt phải không? Là ông bày ra để gạt tôi phải không? Nói cho ông biết, tôi không dễ bị gạt như vậy đâu. Mau ra đây cho tôi.

Vừa dứt lời, một màu trắng tinh khôi lại từ đâu tới xâm chiếm không gian quanh hắn. Nhưng nhìn quanh thì hắn không thấy ông lão kia đâu.

            -   Mau ra đây cho tôi, đừng có chốn tránh như vậy, ông nghe thấy không? Hắn gằn lên từng tiếng.

            -   Ta không muốn ngươi nhìn thấy cũng là muốn tốt cho ngươi thôi. Một giọng nói văng vẳng bên tai nhưng hắn không biết chính xác là từ đâu truyền đến. Ta sợ khi nhìn thấy ta, ngươi sẽ chạy đến tóm lấy cổ áo ta và làm một vài hành động vô lễ khác, lúc đó ta không kiềm chế được sẽ giáng ngươi xuống địa ngục mất.

            -   Không phải giả vờ tốt với tôi. Tất cả những gì tôi trông thấy vừa rồi đều là giả phải không. Ông nói đi, tất cả chỉ một tay ông bày ra để gạt tôi thôi đúng không? NÓI ĐI!

Hắn vẫn không kiềm chế được nỗi uất ức trong lòng. Bây giờ đây hắn cần hơn hết cái gật đầu hoặc một câu trả lời đồng ý của ông lão kia để cho lòng hắn được thanh thản, không thì hắn sẽ tự giày vò bản thân mình tới chết mất. Nhưng câu trả lời nhận được không đúng như hắn mong muốn.

            -   Rất tiếc phải nói với ngươi, nhưng tất cả đó là sự thật.

            -   Không, tôi không tin!

            -   Ta biết là ngươi sẽ không tin. Được rồi, bây giờ ta sẽ đưa cậu tới một nơi, rồi tự ngươi sẽ biết phân biệt được đúng sai. Nhắm mắt lại nào.

Vừa dứt lời thì thứ ánh sáng gay gắt kia lại bủa vây lấy hắn. Vẫn theo phản xạ, hắn đưa tay che mắt lại. Hắn rất muốn xem nơi mà lão muốn đưa hắn tới là nơi đâu và hắn sẽ được chứng kiến chuyện gì. “ Phải làm sáng tỏ chuyện này mới được”, hắn nghĩ.

Chương 4.

Bây giờ đang là ban đêm. Đêm hôm nay không có trăng, chắc là ngày hôm sau đó sẽ có mưa to lắm. Các nhà quanh đây đã tắt đèn đi ngủ cả, chỉ còn lại một vài cây đèn đường le lói sáng. “Con đường này sao lại quen thuộc đến thế?”, hắn lục lại kí ức hồi lâu mới sực nhớ ra: “ Chính là con đường dẫn về ngôi nhà trước đây của mình”.

Rảo bước về phía trước, hắn ngạc nhiên khi đã mười mấy năm nay hắn chưa về lại nơi này nhưng sao mọi thứ dường như không thay đổi. Nơi này vốn là nông thôn, ngày trước mọi người sống rất tình cảm với nhau, giữa hai nhà chỉ ngăn cách với nhau bằng một hàng dào cây bụi gai nhỏ, giờ vẫn vậy. Kìa, con chó nhà bác Trương bị xích ở ngoài vườn trước nhà. Nó chỉ to hơn con mèo một tẹo, đang nằm im nghe ngóng động tĩnh xung quanh, và tất nhiên nó không nhận ra sự có mặt của hắn. Đuôi nó bị bọn trẻ con nghịch ngợm trong xóm cắt mất một chút nên mọi người hay gọi nó là Cụt. Trông nó chẳng lớn lên thêm tẹo nào. Rồi như nhận ra có gì đó không ổn, hắn đứng lại nhìn kĩ xung quanh. Chẳng phải là dường như không có gì thay đổi, mà chắc chắn là không có gì đổi thay. “ Giống hệt mười mấy năm trước, hoặc, hoặc là… mình đang quay ngược thời gian”, hắn cười mỉa mai.

Hắn đang đứng trước một ngôi nhà mà ngày trước đã từng là nhà của hắn. Hắn thật sự không muốn bước vào vì bên trong chứa đựng tuổi thơ đau buồn mà hắn muốn quên đi. Lưỡng lự hồi lâu trước cổng, chợt hắn nhìn thấy bóng dáng ai đó đang tiến đến. Người này đi đứng không vững nữa rồi, một tay còn cầm chai rượu thỉnh thoảng lại đưa lên miệng uống một hơi. Chính là bố hắn khi còn sống. Ánh đèn yếu ớt hắt lên khuôn mặt đã hõm vào vì rượi của bố hắn. Kẻ nghiệm rượi chẳng khác nào kẻ nghiện thuốc phiện hay cần sa, ngày ngày chẳng thiết ăn uống, chỉ mong sao có thể thỏa được cơn thèm khát chất cồn trong người. Ngày trước hắn thắc mắc không biết trong rượi có thứ gì ngon mà bố hắn cứ thích uống, uống không kể đêm ngày nhưng gần đây hắn cũng đã biết được cái cảm giác đó, cái cảm giác được quên đi thế giới thực tại tàn khốc và đắm chìm vào những ảo giác đẹp đẽ do thứ chất lỏng chết người kia mang lại.

Bố hắn vừa đi vừa lẩm bẩm thứ gì đó, mấy con chó thấy động liền đua nhau sủa lên ầm ĩ. Một vài nhà đã sáng đèn để ra xem xem có điều gì bất thường. Tới cổng, bố hắn gọi mẹ hắn ra mở cửa. Cách đập cửa của bố hắn giống hệt hắn, mà không, phải nói là hắn học của bố hắn mới phải.

            -    Có đứa nào ở nhà không? Mở cửa mau. Định nhốt tao ở ngoài đấy hả!

            -   Ra rồi đây. Nửa đêm nửa hôm rồi, anh đừng để hàng xóm người ta thức giấc có được không!

Là mẹ hắn. Lâu lắm rồi hắn không nhìn thấy bà. Mẹ hắn trước giờ vẫn vậy, gầy gò, ốm yếu vì quanh năm phải lo việc đồng áng. Kể từ khi bố hắn nghiện rượu, dường như mọi công việc và trách nhiệm đều đổ lên đầu mẹ hắn. Bà vẫn chưa già nhưng vì suy nghĩ quá nhiều nên tóc bà đã lốm đốm bạc. Hắn ghét bố hắn bao nhiêu thì lại yêu quý và thương mẹ hắn bấy nhiêu.

            -   Mặc xác tao, tao uống thì có liên quan gì đến bố con thằng nào.

Bố hắn lớn tiếng rồi lại đưa chai rượi lên miệng, đẩy cửa đi vào trong. Mấy con chó nghe thấy vậy càng sủa lớn hơn. Mẹ hắn đóng cửa lại rồi cũng đi vào nhà.

            -   Không nghĩ đến hàng xóm anh cũng phải nghĩ cho vợ con chứ. Suốt ngày anh cứ say khướt rồi to tiếng như thế, làm sao con nó ngủ được. Còn tôi, mai tôi cũng phải dậy sớm đi làm nữa chứ.

Mẹ hắn nước mắt ngắn nước mắt dài dìu bố hắn vào ghế ngồi. Nhưng vừa ngồi xuống thì “ Choang”, chiếc ấm trên bàn bị bố hắn hất xuống đất vỡ tan tành.

            -   Mày còn nói nữa tao đánh bỏ mẹ mày bây giờ!

Vừa nói bố hắn vừa giơ một tay không lên định tát mẹ hắn. Bỗng nhiên trong phòng có một thằng bé chạy ra đứng chặn giữa bố hắn và mẹ hắn. Chính là hắn lúc còn nhỏ. Thằng bé chĩa cái nhìn đầy phẫn lộ về phía bố nó, hai tay dang rộng ra hết cỡ, lớn tiếng nói:

            -   Không được đánh mẹ tôi!

Thằng bé lúc này trông rất oai phong, nhưng hắn để ý thấy người nó khẽ run lên. Phải, lúc đó hắn sợ, bề ngoài ra vẻ cứng rắn chỉ để che đậy dáng vẻ sợ hãi của hắn thôi. Hắn sợ bố đánh mẹ hắn, cũng rất sợ mình bị đánh. Nhưng lúc đấy hắn không thể đứng đó nhìn mẹ hắn bị đánh như vậy được. Thế là hắn liều mình chạy ra để bảo vệ mẹ mình.

            -   Thằng này tránh ra không thì tao đánh nốt cả mày bây giờ!

Bố hắn trợn trừng mắt, tay chỉ thẳng nào mặt hắn nhưng hắn vẫn đứng đấy. Cơ thể hắn run lên mạnh hơn vì lời đe dọa đó nhưng mắt hắn thì không biểu lộ một chút sợ hãi nào, vẫn nhìn thẳng về phía bố hắn.

            -   Mày giỏi, hôm nay tao phải dạy dỗ lại mày mới được!

Bố hắn vừa dứt lời thì rút chiếc thắt lưng ra, nhằm hắn mà đánh. Hắn nhắm nghiền mắt lại cam chịu nhưng mẹ hắn đã nhanh tay ôm lấy hắn, đỡ giúp hắn cú roi da đó. Rồi cả những cái tiếp theo nữa giáng xuống. Mẹ hắn khóc, phần vì thấy đau đớn, phần vì thấy tủi nhục cho số phận của mình. Hắn cũng muốn khóc nhưng không khóc được, chỉ biết đứng nguyên chỗ đó nhìn bố hắn đánh mẹ hắn. Hắn thấy bất lực, muốn lớn hơn chút nữa để có thể giúp mẹ hắn hứng chịu những trận đòn đau đớn kia…

Từ nãy đến giờ hắn chứng kiến tất cả. Đó chính là một phần tuổi thơ đau khổ của hắn. Hắn tưởng chừng như đã quên đi tất cả rồi nhưng cái cảm giác sợ hãi đó lại kéo về bủa vây hắn những phút vừa qua. Hắn muốn chạy tới ngăn bố hắn lại nhưng không thể, vẫn là cái cảm giác bất lực năm đó, hắn không thể làm gì khác ngoài việc chứng kiến lại cảnh tượng đáng sợ đó.

            -   Anh Phong, ở trong lại xảy ra chuyện gì vậy, mau mở cửa cho chúng tôi vào!

Thấy ồn ào, mấy người hàng xóm biết rằng nhà hắn lại xảy ra chuyện nên đã gọi tổ dân phố tới để giải quyết. Nhưng họ chẳng bao giờ đến kịp lúc cả. Bố hắn thấy họ đến thì ngừng tay lại, ra ngoài lấy một vài lý do để đuổi họ đi. Nhân lúc đó, mẹ hắn kéo hắn vào trong phòng đóng chặt của lại.

            -   Con có sao không?

Mẹ hắn vừa hỏi vừa kéo hết tay áo hắn lên để kiểm tra mà chẳng thèm để ý đến vết thương của mình.

            -   Con không sao mà. Mẹ bị đánh đau lắm phải không?

Thằng bé hỏi lại, đưa tay lên gạt nhẹ nước mắt cho mẹ nó. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của hắn, mẹ hắn an ủi lại:

            -   Mẹ cũng không sao!

Vừa nói mẹ hắn vừa cười để thằng bé yên lòng. Hắn nhìn nụ cười đấy mà trong lòng tràn ngập sự chua sót.

            -   Mẹ nói dối!

            -   Thật mà, mẹ có sao đâu.

Vừa nói mẹ hắn vừa cho thằng bé xem những chỗ mình không bị đánh. Đúng rồi, không bị đánh thì đâu có sao. Hắn cười mỉa mai chính mình: “ Thế mà lúc đó mày cũng tin, đúng là ngu ngốc mà”.

            -   Thôi con đi ngủ đi, muộn rồi!

            -   Thế còn mẹ ạ?

            -   Mẹ phải ra dọn dẹp một chút, tý nữa mẹ cũng đi ngủ mà!

Mẹ hắn cười rồi kéo chăn lên đắp cho thằng bé. Đang định ra khỏi phòng thì sực nhớ ra thứ gì đó, mẹ hắn gọi thằng bé dậy.

            -   Ak, con trai của mẹ!

            -   Dạ!

            -   Con hứa với mẹ một điều nha!

            -   Dạ, điều gì hả mẹ? Thằng bé ngây thơ hỏi lại.

            -   Rằng mai sau con không được giống như bố con, không được uống rượi say khướt như vậy rồi về nhà…

Bốn chữ “làm khổ vợ con” được mẹ hắn nuốt vào trong, mẹ hắn không muốn hắn căm ghét bố hắn.

            -   Con chớ chưa?

            -   Dạ con nhớ rồi. Con hứa!

            -   Ngoan. Bây giờ thì mau ngủ đi để mai còn đi học.

Hắn bàng hoàng. Hắn ghét bố hắn, ghét bố hắn uống rượu, thậm chí là đã hứa với mẹ hắn rằng sẽ không uống rượu như bố hắn. Vậy mà giờ đây thì sao? Hằng ngày hắn chỉ biết tới quán rượi, uống cho quên sạch mọi thứ trên đời rồi về nhà lại khiến vợ con mình đau khổ. Tại sao lại ra nông nỗi này cơ chứ???

Chưa hết bàng hoàng thì thứ ánh sáng kia một lần nữa lại xuất hiện. “ Rốt cuộc thì ông lão kia muốn mình đau khổ tới chết hay sao?”

Chương 5.

Mở mắt ra, lần này hắn đang đứng dưới một ngọn đồi nhỏ, nơi hắn thường tới hóng mát vào những buổi chiều cuối mùa hạ. Ánh nắng mặt trời đã bớt gay gắt hơn, nhẹ nhàng phủ lên lớp cỏ xanh một màu nâu đỏ. Leo lên ngọn đồi, bước chân lên những ngọn cỏ non xanh mát, hắn nhận lấy cho mình một chút thanh thản và thư thái. Nhưng chỉ là một chút…

Tới đỉnh đồi, hắn thấy hai người đang ngồi đó trò chuyện với nhau. Một người chính là hắn, nếu không nhầm thì lúc đó hắn 16 tuổi. Còn bên cạnh chính là Hương, bạn gái của hắn khi đó và sau này cũng chính là vợ hắn.

            -   Sao hôm nay trông cậu lại buồn vậy? Có phải nhà cậu lại xảy ra chuyện gì không?

Hương rụt rè hỏi hắn sau một hồi lâu mà không thấy hắn nói gì.

            -   Uk. Tối qua ông ấy lại đánh mẹ tớ! Tớ buồn lắm, tớ muốn giúp mẹ tớ nhưng vẫn không thể. Tớ thật vô dụng mà!

            -   Đừng nói vậy. Đây là chuyện của người lớn mà, làm sao mà chúng ta giải quyết được. Đừng tự trách mình nữa!

            -   Rõ ràng là lúc đó tớ có thể, nhưng tớ không làm gì cả. Tớ sợ, tớ…

            -   Thôi cậu đừng nói nữa, ở hoàn cảnh đấy ai cũng thấy sợ hãi mà. Cậu nói đi, bây giờ tớ có thể giúp gì cho cậu không, nhìn cậu tự trách bản thân thế này tớ cũng buồn lắm.

            -   Không cần làm gì đâu Hương ak, chỉ cần cậu ngồi đây với tớ thôi. Đừng đi đâu cả, có được không?

            -   Uk. Tớ sẽ không bỏ cậu lại một mình đâu. Tớ sẽ mãi ở bên cậu mà!

Hắn tựa đầu vào hõm vai Hương, cố tìm kiếm một cảm giác an toàn. Hương đã giữ lời. Cô luôn ở bên cạnh hắn những lúc hắn buồn, luôn san sẻ với hắn nỗi đau mà hắn phải gánh chịu, thậm chí sau này còn đồng ý làm mẹ của những đứa con của hắn. Còn hắn thì sao? Từ trước tới giờ hắn luôn làm cô phải buồn phiền, lấy nhau rồi hắn cũng chưa khi nào cho cô được một lần thực sự hạnh phúc, thậm chí lại còn đi theo vết xe đổ của bố hắn để rồi làm khổ cô ấy. “ Mày đúng là con quái vật, mày không phải là người mà”. Hắn ngồi xuống, hai tay lại đưa lên vò đầu “ Sau tất cả những gì cô ấy làm cho mày, mày lại đáp trả lại cô ấy như vậy ư???”

Thứ ánh sáng tinh khôi kia lại một lần nữa bao phủ lấy hắn. Một giọng nói quen thuộc vang lên nhưng không phải của ông lão kia:

            -   Con đã sai rồi con trai ak!

Hắn đứng dậy nhìn người đang đứng trước mặt. Là bố hắn. Trông ông ấy giống hệt lúc còn sống. Ông ấy cũng mặc bộ quần áo rộng thùng thình màu trắng giống như lão già kia và trên đầu ông ấy tỏa ra một vầng hào quang sáng chói màu vàng.

            -   Ông im đi. Ông không có quyền nói câu đó với tôi! Chẳng phải ngày trước ông cũng đối xử với tôi và mẹ như vậy sao?

            -   Phải. Là ta đã sai. Nhưng giờ ta đang phải trả giá cho những hành động sai trái đó của mình. Sau khi chết, đáng nhẽ ra ta sẽ được siêu thoát như bao nhiêu linh hồn khác. Nhưng tâm hồn ta không được thanh thản, ta không thể tha thứ cho chính bản thân mình. Trong lòng ta chứa đầy mặc cảm tội lỗi.

            -   Ông nói với tôi những điều này để làm gì? Để mong tôi tha thứ cho những gì ông đã làm với mẹ con tôi ư? Đừng hòng!

            -   Ta không mong con tha thứ cho những việc làm của ta và thật sự thì nó không đáng để được tha thứ. Ta chỉ mong con đừng đi vào vết xe đổ của ta, đừng lún sâu hơn vào việc làm tổn thương những người ở bên cạnh con nữa.

Không thấy hắn nói gì, bố hắn đành tiếp tục.

            -   Nếu con không muốn vợ con phải ra đi trong tủi nhục, muộn phiền; không muốn đứa con trai của con lớn lên sẽ ghét con như bây giờ con ghét cha thì hãy dừng lại đi trước khi quá muộn. Đừng để mọi thứ diễn ra rồi con mới cảm thấy hối hận. Đừng bao giờ như cha…

            -   Tôi hối hận rồi thì sao chứ? Có thể thay đổi được gì đâu. Đằng nào thì tôi cũng đã chết rồi. Hắn cười mỉa mai.

            -   Quan trọng là ở bản thân con. Con có muốn quay lại để sửa chữa lỗi lầm của mình không?

Hắn gật đầu. Hai giọt nước mắt hối lỗi vừa lăn xuống đôi gò má của hắn.

            -   Vậy thì hãy đi cầu xin chúa đi con trai ak. Ngài luôn bao dung và che chở cho chúng ta, luôn soi sáng bước đường chúng ta đi và luôn nghe thấy lời thỉnh cầu của chúng ta khi chúng ta cần ngài. Còn bây giờ ta phải đi rồi. Ở trên này ta sẽ luôn dõi theo và cầu nguyện cho con. Tạm biệt con trai!

Hắn ngước mắt lên thì không thấy bố hắn đâu nữa. Hắn nhìn xung quanh. Chỉ có một mình hắn trong sự mênh mông của sắc trắng tinh khôi này. Cô đơn và trống trải. Rồi chợt nhớ tới lời bố hắn, hắn kêu to:

            -   Hỡi chúa, người có nghe thấy con đang gọi người hay không?

            -   Ta luôn ở sát bên cạnh ngươi đây. Thế nào, ngươi đã thấy những tội lỗi của bản thân mình hay chưa? Cái chết đối với ngươi có quá đáng hay không? Liệu bây giờ ngươi có thể rời xa thế giới của ngươi để có thể đến hầu hạ ta được rồi chứ?

            -   Con biết lỗi lầm của mình rồi. Con đáng chết lắm. Nhưng xin chúa, người hãy cho con trở lại trần thế một ngày, mà không, chỉ cần một giờ thôi cũng được. Con phải tạm biệt vợ và con trai con lần cuối. Con phải xin lỗi họ và xin họ tha thứ cho bản thân mình. Ngài là đấng tối cao, xin ngài hãy cho con người lầm lỗi này một cơ hội!

            -   Được rồi. Nể tình ngươi đã biết hối cải và vì bố ngươi đã cầu xin ta, ta sẽ cho ngươi trở lại. Nhưng nếu ngươi còn làm tổn thương những người thân của ngươi một lần nữa thì lúc đó đừng mong ta tha thứ!

Vừa dứt lời, thứ ánh sáng gay gắt kia lại xuất hiện. Hắn nhắm mát lại nóng lòng muốn được gặp lại vợ và đứa con trai của mình.

Chương 6

Mở mắt ra, hắn thấy hắn vẫn ở trong căn nhà của mình. Một tay hắn vẫn còn cầm chai rượi, đầu tựa vào ghế. Hình như hắn vừa ngủ quên. “ Tất cả chỉ là mơ hay sao?”, hắn tự nhủ, “ Không, đó không phải là mơ, là chúa đã cho mình cơ hội này, cơ hội được sống lại thêm lần nữa. Không thể bỏ lỡ cơ hội này được”. Rồi hắn thầm cảm ơn chúa.

Vợ hắn thấy hắn ngủ quên trên ghế, không giám đánh thức hắn, chỉ vào phòng lấy chiếc chăn mỏng đắp cho hắn khỏi bị trúng gió. Nhưng vừa mới tới gần đã thấy hắn đã tình lại, định vội vàng quay vào trong phòng. Nhưng hắn đã nhanh tay hơn, nắm lấy tay vợ hắn:

            -   Đừng đi, Hương!

Bước chân của vợ hắn khẽ khựng lại. Đã lâu lắm rồi hắn không gọi cô như vậy!

            -   Anh đã biết lỗi rồi, hãy tha lỗi cho anh!

Hương khẽ quay lại, hai mắt ầng ậng nước. Có phải cô đang nghe lầm không?

Hắn kéo cô ôm chặt vào lòng, thủ thỉ:

            -   Nói với anh câu gì đi, đừng làm anh sợ. Anh biết mình không nên uống rượi rồi về nhà la mắng em. Từ mai anh sẽ bỏ rượu, cố gắng đi kiếm việc làm, không phải để em đi làm thêm mệt nhọc nữa. Và đừng có đi phá thai nha, anh sẽ cố gắng kiếm tiền nuôi ba mẹ con, anh hứa đó, anh hứa đó. Tha lỗi cho anh đi!

Hương òa khóc, hai tay đánh vào lưng hắn:

            -   Anh có biết là những ngày vừa qua em khổ sở thế nào không? Vậy mà anh cứ tối ngày uống rượi rồi về nhà dọa em và con. Con trai sợ thế nào anh có biết không? Em ghét anh, em ghét anh! Em…

Vợ hắn không thốt lên lời nữa, mới đầu còn đánh hắn rõ đau, nhưng càng về sau lực đánh càng yếu đi.

            -   Đánh hay lắm, đánh phải lắm. Cứ đánh anh để vơi đi bực tức trong người em đi. Là anh không tốt, anh không chăm lo tử tế cho cả nhà. Từ mai anh sẽ không như vậy nữa. Anh hứa, anh hứa mà!

Hắn không nói nữa, ghì chặt hơn vợ hắn vào lòng. Vợ hắn cũng không đánh hắn nữa, vừa khóc vừa vòng tay qua ôm hắn, tận hưởng cảm giác hạnh phúc và ấm áp lúc này.

            -   Con trai, con ngủ chưa?

Hắn nhẹ nhàng bước tới giường hỏi con hắn. Hắn biết là con hắn vẫn còn thức. Ngày trước hắn cũng vậy. Hắn biết là nó sẽ không quay ra để nói chuyện với hắn, thế nên chỉ một mình hắn độc thoại:

            -   Bố xin lỗi vì mấy hôm nay đã làm con và mẹ sợ.

            -   Bố biết là mình sai rồi. Từ nay bố sẽ không như vậy nữa.

            -   Nếu con muốn thì bây giờ con có thể dậy đánh đòn bố, bố không đánh trả lại đâu!

            -   Vừa nãy bố đã xin lỗi mẹ con rồi, bây giờ con có chịu tha lỗi cho bố không?

            -   Bố hứa với con là từ ngày mai sẽ đưa con đến trường, cùng con học bài ở nhà và thỉnh thoảng sẽ đưa cả nhà mình đi chơi nữa.

            -   Thôi con ngủ đi! Mơ những giấc mơ đẹp nha con trai của bố!

Chiều ngày hôm sau có người đi tới mộ phần của bố hắn. Kể từ khi bố hắn mất, ngôi mộ này gần như bị bỏ hoang, không có người dọn dẹp, cỏ mọc lên um tùm. Người này dọn dẹp lại ngôi mộ, cắt hết cỏ xung quanh, ở lại đó một lúc rồi ra về. Trước khi đi người đó nói một câu:

            -   Hãy yên nghỉ đi, bố!

 Note: m' đọc lại mà cứ thấy nó thiếu thiếu thứ gì đó, chắc là do mấy đoạn miêu tả nội tâm còn kém

thakiu vì đã đọc hết ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro