Tập 20 : tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi khóc thì có một cái áo choàng lên người,cậu đã nghĩ hắn quay lại đón cậu liền vui vẻ ngước lên nhìn. Nhưng không phải là hắn,tia hi vọng bé nhỏ chợt vụt tắt.

- em ổn chứ Hanbin ?
Bin : anh Jin.
- đừng ngồi đây,lên xe với anh nào,về nhà với anh.

Cậu không biết mình nghĩ gì lúc này nữa,chỉ là cử chỉ ấm áp của anh ta khiến cậu cảm thấy ấm lòng một chút. Cậu lên xe theo anh ta về nhà,một căn nhà thanh lịch và điềm đạm.

- em tắm đi,anh sẽ mang quần áo mới vào ngay.

Anh ta đưa cậu vào phòng tắm và pha sẵn nước cùng tinh dầu để cậu ngâm thư giản,lúc một mình thế này cậu lại nhớ đến hắn,nhớ gương mặt chán ghét của hắn khi nhìn cậu,nhớ từng câu mắng chửi cậu thậm tệ vô cùng.

Cậu nằm thả mình chìm vào làn nước,cảm giác yên tĩnh đến nhói lòng. Cậu cạn dưỡng khí nhưng vẫn không muốn chồi lên,cậu muốn chết đi lúc này,chết đi cùng sự chán ghét của hắn đối với cậu.

Cơ thể bổng chốc được kéo lên,cậu thở dốc và ho sặc sụa.

- Hanbin,em làm gì vậy hả ?
Bin : anh cứu tôi làm gì,để tôi chết đi.
- em đừng như vậy mà Hanbin,đừng như thế mà em.
Bin : ngài ấy chán ghét tôi rồi,tôi còn sống để làm gì chứ ? Cứ để tôi chết đi,tôi chết rồi ngài ấy sẽ không ghét tôi nữa.

- có anh yêu em đây Hanbin,em đừng cần hắn ta nữa,có anh rồi đây. Anh sẽ yêu em,anh sẽ chăm sóc em thật tốt,anh sẽ không để em phải khóc lần nào nữa.

- anh yêu em,Hanbin. Anh sẽ chăm sóc em bằng tình yêu của mình,em sẽ không phải đau lòng thêm lần nữa đâu.

Cậu khóc rất nhiều,khóc đến nghẹn giọng lên. Tại sao người nói với cậu những câu này không phải là hắn ? Tại sao không phải là hắn chứ ? Tại sao chứ ?

Anh bế cậu ra ngoài và mặc đồ giúp cậu,cậu ngồi im lặng trên giường và anh ta giúp cậu lau khô tóc.

Bin : anh Jin.
- hở ?
Bin : anh muốn làm tình với tôi phải không ? Vì muốn làm tình với tôi lần nữa nên anh mới tốt với tôi phải không ?

Anh ta ra đối diện cậu áp tay lên chạm mặt cậu xoa nhẹ.

- không phải,anh không vì chuyện đó mà tốt với em đâu. Anh đối tốt với em vì anh yêu em Hanbin à,anh yêu em vì chính con người em.
Bin : tôi có gì mà anh yêu chứ ? Anh hiểu tôi được bao nhiêu mà yêu tôi chứ ? Tôi là một đứa tồi tệ,một đứa tồi tệ bị chán ghét,tôi..

Anh ta hôn lấy môi cậu,cậu phản kháng nhưng anh ta vẫn giữ chặt để rồi lôi kéo con người đang tổn thương như cậu vào cơn mê luyến. Cậu vòng tay ôm cổ anh ta,để được anh yêu thương ngọt ngào. Cậu muốn được chăm sóc bằng tình yêu của anh ta,cậu muốn dùng tình cảm dịu dàng này để quên đi nỗi đau hắn mang đến cho cậu.

Nhưng cậu không làm được,cậu không thể tự lừa bản thân mình. Cậu đẩy anh ta ra, cậu không thể làm chuyện có lỗi với hắn,cậu không thể.

- Hanbin à.
Bin : tôi xin lỗi,tôi không thể.
- không sao,anh hiểu mà Hanbin.
Bin : tôi muốn về nhà.
- anh đưa em về,anh sẽ đưa em về ngay.
Bin : cảm ơn.

Cậu được đưa về trước hẻm,cậu không cho anh ta đưa vào nữa.

Bin : anh về cẩn thận.
- ừ,gặp lại em sau nhé.
Bin : ừ,tạm biệt anh.

Cậu thơ thẩn mà đi vào con hẻm hướng về nhà,cậu đã nghĩ hắn sẽ đứng trước cửa chờ cậu với dáng vẻ tức giận tóm lấy cậu mang về nhà trừng trị. Nhưng lại không có ai hết,một bóng người cũng không có.

----------
---------------
----------

Về phần hắn sau khi bỏ cậu lại ở đó mà đi một lúc thì đã cho xe quay lại nhưng không thấy cậu ở đó nữa . Kể từ lúc đó hắn đã đậu xe ở trước hẻm chờ cậu về, bây giờ hắn lại thấy cảnh cậu được Jin đưa về làm hắn lại muốn phát điên lên.

Bob : về công ty.
- vâng,thưa ngài.

Hắn cứ thế bỏ đi mà không vào thăm cậu,điện thoại của cậu hắn vẫn giữ. Hắn bỏ mặc cậu,hắn không đến tìm cậu lần nào hết.

-------------

Hắn muốn tránh cậu vài ngày để tịnh tâm,hắn muốn lấy sự vui chơi để xóa cơn giận đang lớn dần trong lòng mình. Hắn sợ mình không kiềm chế được mà giết cậu,hắn thực sự sợ chính mình lúc giận dữ.

Mấy ngày liên tục hắn không đến công ty,lúc đến công ty thì hắn nhận được tin cậu từ chức.

Hắn quát mắng tên nhân viên tội nghiệp vì đã không báo sớm cho hắn,tên nhân viên bảo đã cố liên lạc nhưng cuộc gọi không kết nối.
Hắn liền nhớ đến cuộc chơi thâu đêm suốt sáng của mình,hắn đã vứt điện thoại vào wc để không bị làm phiền.

Bob : hợp đồng làm việc thì sao hả ? Không phải phải thông báo trước 1 tháng và được phê duyệt mới có thể nghỉ hay sao ?
- ngài không nhớ sao,ngài ấy làm việc không có hợp đồng. Chính ngài đã ra ngoại lệ ấy ,chính ngài muốn ngài ấy được tự do mà không bị giấy tờ gàng buộc.
Bob : còn mấy hợp đồng cậu ta làm thì sao hả ? Cậu ta phải hoàn thành hết mọi thứ chứ,sao có thể nghỉ được hả ?
- ngài ấy đã hoàn thành xong và bàn giao lại rồi ạ, mấy ngày mà ngài không đến thì ngài ấy đã tăng ca suốt đêm để hoàn thành hết mọi thứ.

Hắn phát điên lên ném đồ đạc.

Bob : CÚT.
- vâng thưa ngài.

Hắn liền lái xe nhà cậu,không có ai. Cậu đã trả lại nhà mà bỏ đi,cậu tự biến mất như hắn muốn.
Hắn vứt bỏ cái quy tắc của mình là không tìm người tự ý bỏ đi,hắn cho người lùng sục khắp nơi để tìm cậu về nhưng vẫn không có.

Hắn thật sự hoảng loạn,cậu như thể bong bóng xà phòng tan biến trong không khí vậy,hắn cố mãi vẫn không tìm được chút dấu vết nào.

--------

Hắn nằm trong phòng cậu,trên chiếc giường đã vơi bớt mùi hương của cậu. Hắn cầm lấy điện thoại cậu mà xem,trong mục hình ảnh của cậu chỉ toàn là hình của hắn, mục ghi chú cũng toàn viết về hắn,hình nền điện thoại và ảnh đại diện của mạng xã hội cậu đều đặt hình hắn làm ảnh đại diện. Mọi thứ của cậu đều có hắn trong đó,ngay cả tên điện thoại cậu cũng đặt tên của hắn.

Trên instagram cậu luôn đăng ảnh hắn hằng ngày với những dòng chú thích đáng yêu và ngọt ngào. Cậu đã dùng IG được một năm và ngày nào cậu cũng lén chụp ảnh hắn mà đăng lên như kiểu nhật kí ảnh,thậm chí hình cậu còn không có lấy một ảnh nào cả.

Hắn đã lướt để xem những bức ảnh đó,trong tất cả hình ảnh thì cậu đã đăng một loạt bức ảnh màu đen lên,hắn đã nhấn vào ảnh màu đen đầu tiên xem và đọc những gì cậu viết.


Những bức ảnh đen tiếp theo cũng đều là xin lỗi hắn,từng câu từng chữ cậu viết đều khiến hắn đau lòng,hắn cảm nhận được sự đau khổ của cậu qua từng câu chữ ấy.

Hắn đọc những gì cậu viết mà đau nhói trong lòng,hắn đau lòng vì đã nghi ngờ cậu phản bội hắn. Đáng ra hắn nên hỏi cậu lí do trước thay vì trách cậu,đáng ra nên cho cậu giải thích mọi chuyện thay vì đối xử tệ khiến cậu đau lòng thế này.

Một bức ảnh vừa được cậu cập nhật không lâu, đó là lời từ biệt của cậu với hắn,chỉ vài chữ nhưng sao hắn lại cảm thấy tim nhói đau.

Hắn muốn dùng tài khoản để cmt thật nhiều mong cậu đọc được nhưng chưa kịp làm gì cậu đã xóa tài khoản IG , việc đó đồng nghĩa với hắn mất đi tia hi vọng cuối cùng.

Hắn đau đớn ngồi trong góc phòng ôm lấy đầu mình,hắn khóc vì mất cậu,hắn thật sự khóc vì cậu. Lần đầu trong đời hắn khóc thế này,hắn đã khóc vì sự ngu ngốc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro