Tập 41 : Hanbin,yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó sau khi bàn công việc với đối tác, cậu chuẩn bị trở lại công ty thì gặp mẹ của Jin, bà đòi nói chuyện riêng nên hai người ghé vào một tiệm cà phê trò chuyện.
Bà đã khóc mà kể cho cậu nghe về tình trạng của Jin bây giờ, bà nắm tay cậu van xin cậu đến gặp Jin, cầu xin cậu ở bên Jin vài ngày để khiến Jin bình ổn lại tâm trạng sau việc tự tử thất bại.

Bin : bác à, con kh...

Mẹ Jin rời ghế mà khụy gối để cầu xin, cậu cũng vội rời ghế mà đỡ lấy bà, nhìn bà đau khổ như vậy khiến cậu mềm lòng mà đồng ý. Cậu biết nếu nói cho hắn nghe thì nhất định hắn sẽ không cho, cậu đành diện cớ sang thăm bố mẹ để nói về việc đám cưới và hắn lập tức đồng ý ngay.

Bob : đi nhanh rồi về nhanh đấy, ta không muốn xa ngươi quá lâu đâu.
Bin : con biết rồi mà, ngài về đi, đừng tiễn con nữa.
Bob : ta biết rồi, ta sẽ về ngay, nhớ tới nơi phải gọi cho ta đấy.
Bin : dạ, thưa ngài.
Bob : ta muốn nụ hôn từ biệt.
Bin : ở đây đông người lắm um...

Hắn không đợi cậu đồng ý đã kéo cậu lại hôn ngay, hắn hôn lưỡi với cậu rất lâu mới chịu dừng.

Bob : ta sẽ rất nhớ ngươi,mau về với ta nha ?
Bin : dạ, con sẽ sớm quay về với ngài.
Bob : hay là ta đi với ngươi nhé ?
Bin : đừng, ngài đi rồi thì công ty tính sao đây, ngoan ở lại chăm chỉ làm việc chờ con về nhé ?
Bob : ta biết rồi, ta sẽ chờ ngươi về.
Bin : con đi đây, tạm biệt ngài.
Bob : ừ, ngươi đi an toàn nhé.
Bin : con sẽ về sớm.
Bob : ngày nào ta cũng sẽ chờ ngươi về.

Cậu ôm lấy hắn.

Bin : con yêu ngài, con sẽ về sớm với ngài.
Bob : ta cũng yêu ngươi, ta sẽ chờ ngươi về Hanbin.

Cậu buông hắn ra rồi chạy vào cổng, cậu đứng nép trong đó đợi hắn bỏ đi thì đi trở ra và đón xe đến nhà mẹ Jin. Mẹ Jin nhìn thấy cậu vô cùng mừng rỡ, bà ôm cậu cảm ơn rối rít rồi dắt cậu vào phòng Jin.

------------

Một căn phòng trống với một chiếc giường đơn chiếc, Jin ngồi dưới sàn ôm lấy chân mình. Cậu đi lại gần và đỡ Jin lên giường, Jin nhận ra cậu liền vui vẻ nghe lời ngay, Jin gọi tên cậu xuyên suốt không ngừng.
Tự nhiên lúc này cậu cảm thấy mình rất có lỗi, cậu cảm thấy Jin rất tội nghiệp, cậu cảm thấy hối hận vì sự trả thù quá tàn nhẫn của mình. Con người oai phong trước kia chỉ vì cậu mà biến dạng thành thế này, chỉ vì cái mục đích trả thù ngu xuẩn của cậu mà ra.

Bin : anh Jin, em xin lỗi.
Jin : Hanbin, Hanbin.
Bin : em phải làm gì đây ? Làm gì để giảm đi cảm giác có lỗi với anh đây ?
Jin : Hanbin, đừng khóc, đừng khóc.
Bin : anh Jin.
Jin : Hanbin, yêu em, yêu anh.
Bin : sao anh lại yêu em làm gì hả ? Em là một đứa độc ác lắm, là do em nên anh mới trở nên điên dại như thế này,anh đừng yêu em nữa.
Jin : Hanbin, đừng khóc, đau lòng.

Jin đưa tay lau nước mắt cho cậu, Jin vẫn chăm sóc cậu như xưa.

Bin : em không khóc nữa, anh đừng đau lòng.
Jin : Hanbin, yêu em.
Bin : anh ăn cơm nhé, bác nói sáng giờ anh chưa ăn gì .
Jin : Hanbin, ăn ăn, đừng đói.
Bin : anh ngồi đây đợi em, em xuống mang thức ăn lên.

Jin nắm chặt tay cậu kéo lại.

Jin : Hanbin, đừng đi, đau lòng.
Bin : em xuống lấy thức ăn rồi trở lại ngay.
Jin : Hanbin, bỏ đi,anh chết.

Jin ôm lấy cánh tay cậu mà rưng rưng ánh mắt nhìn cậu, Jin đang sợ cậu lại bỏ đi lần nữa. Cậu ngồi xuống kéo cánh tay khỏi Jin, cậu nắm lấy tay Jin và đứng dậy.

Bin : chúng ta cùng xuống nhà ăn, em với anh cùng đi.
Jin : Hanbin, ăn thôi.

Jin vui vẻ khoác tay cậu và đi ra phòng ăn, Jin ăn cứ như một đứa trẻ mới chập chững biết cầm thìa, thức ăn vươn ra khắp bàn. Cậu nắm lấy tay Jin sửa lại cách cầm thìa, vừa nhẹ nhàng bảo Jin ăn ngoan ngoãn, nhờ cậu mà Jin ăn thật nhiều và không vấy bẩn khắp người.

Sau khi ăn xong cậu lại giúp Jin rửa mặt và tắm rửa thay đồ, Jin ngoan ngoãn nghe lời cậu lên giường ngủ và cậu phải ngồi bên cạnh. Hắn đã gọi cho cậu, cậu không thể rời đi đành cứ thế mà nghe.

Bin : con nghe đây ngài Jiwon.
Bob : sao không gọi cho ta hả ? Có biết ta đợi ngươi lâu lắm rồi không Hanbin, sao không gọi hả ?
Bin : con xin lỗi, vì con mãi chơi với em gái nên mới quên, ngài đừng giận con.
Bob : được rồi, đã ăn gì chưa ?
Bin : dạ rồi, con đã ăn rất nhiều, còn ngài thì sao ?
Bob : không muốn ăn.
Bin : ngài đừng nhịn đói mà, ngài mau đi ăn gì đi.
Bob : khi nào ngươi về, ta sẽ ăn.
Bin : con về ngay, không cần bàn chuyện đám cưới với bố mẹ nữa, con về ăn cơm với ngài.
Bob : ta biết rồi, ta sẽ ăn ngay, đừng có lấy chuyện đám cưới dọa ta.
Bin : ngài ngoan thù khi về con sẽ thưởng cho ngài.
Bob : gọi video với ta đi, ta muốn thấy ngươi.
Bin : con đang dọn dẹp với mẹ, gọi không được, để tối nhé ?
Bob : tối nhớ gọi đấy, không gọi ta sẽ giận.
Bin : con biết rồi ạ.
Bob : ngươi làm việc đi, ta cúp máy đây.
Bin : ngài Jiwon.
Bob : hả ?
Bin : con nhớ ngài.
Bob : ta cũng vậy, rất rất nhớ ngươi.
Bin : con cúp máy đây.
Bob : tạm biệt.

Cậu cúp máy rồi liền cảm thấy có lỗi với hắn,cậu ở cùng Jin nhưng lại lừa hắn là đi qua bố mẹ,nếu hắn mà biết sự thật chắc chắn sẽ nỗi điên lên cho mà coi.

--------------

Một lúc sau Jin dậy và lại ngồi chơi với cậu,cậu đút trái cây cho Jin ăn và Jin cũng đút lại cho cậu.

Jin : Hanbin,ở lại,anh vui.
Bin : ừ,anh vui là tốt.

Điện thoại cậu reo lên,là hắn gọi,cậu không thể không nghe điện thoại của hắn được.

Bin : em lại chổ kia nghe điện thoại một chút,anh ngồi đây nha.
Jin : Hanbin,yêu em,nghe lời.

Cậu đứng dậy ra phía cửa sổ mà nghe máy.

Bin : ngài Jiwon.
Bob : ngươi đang ở đâu đấy ?
Bin : dạ con đang ở trong phòng cắm hoa.
Bob : gọi video.
Bin : ở đây không có sóng wifi,con không thể.
Bob : không có wifi hay là không dám gọi.
Bin : ngài Jiwon.
Bob : to gan lắm,dám nói dối ta,nếu không phải mẹ ngươi gọi về hỏi thăm ngươi thì ta đã bị ngươi lừa rồi.
Bin : con... con...
Bob : nói ta nghe,ngươi đang ở đâu,đừng để ta nỗi điên.
Bin : con... con ở nhà mẹ anh Jin.
Bob : HANBIN.
Bin : con xin lỗi,con thật sự không muốn giấu ngài đâu.
Bob : ra trước cửa ngay,ta đến đón ngươi.

Hắn cúp máy.
Cậu đi về giường với Jin.

Bin : anh Jin,em phải đi rồi,em không thể ở lại.
Jin : Hanbin,đừng đi,yêu em.
Bin : em xin lỗi,ngài Jiwon đang rất giận,em không thể ở lại đây nữa.
Jin : Hanbin,yêu em,hôn anh.
Bin : không anh Jin,anh không được hôn em.
Jin : Hanbin,yêu anh,hôn em.
Bin : không,em không thể cho anh hôn.
Jin : Hanbin,HÔN EM,HÔN EM.

Jin tự nhiên phát điên ấn mạnh cậu xuống giường rồi liên tục la hét đòi hôn cậu,hai bên vai cậu bị Jin bấu chặt đau nhói.

Bin : bỏ em ra anh Jin,bỏ em ra,anh làm em đau.
Jin : HANBIN,HÔN ANH,HÔN ANH.
Bin : thả em ra,thả em ra anh Jin.
Jin : HANBIN,YÊU EM,GIẾT HẮN.
Bin : bỏ em ra,anh làm gì vậy hả ? Bỏ em ra,bỏ em ra.
Jin : HANBIN,CỦA ANH,YÊU EM.
Bin : không,bỏ em ra,bỏ em ra.

Jin kéo mạnh áo cậu muốn cởi ra,cậu phản kháng đẩy mạnh Jin chạy ra ngoài,Jin đuổi theo tóm lấy tóc cậu kéo vào.

Jin : Hanbin,ở lại,không đi.
Bin : cứu tôi với,cứu Aaaa.

Mẹ Jin xuất hiện.

Bin : cứu con bác ơi,cứu con với bác ơi.
- sao tao phải cứu mày ? Mày đáng bị như vậy,đây cái giá phải trả khi hại con tao trở nên như vậy.
Bin : bác ơi.
- Jin,mang nó về phòng con đi,từ giờ nó sẽ là món đồ chơi của con.
Jin : Hanbin,đồ chơi,thích thích.
Bin : Aaaa.

Jin cứ thế tóm lấy tóc cậu kéo vào phòng, bên ngoài mẹ Jin khóa cửa,cậu chính thức bị nhốt.

-------------

Cậu bị Jin kéo lên giường mà cởi áo ra,Jin ôm lấy cậu mà cắn lên vai, không phải cái cắn trong tình dục,mà thực sự là cắn chặt.

Bin : AAAAA ĐỪNG AAAAA.

Cậu đau đớn cựa quậy liên tục,cậu cố lấy điện thoại từ trong túi quần mà ấn gọi, nhưng điện thoại đã bị Jin giật lấy và ném đi.

Bin : AAAA đừng mà,làm ơn đừng mà.
Jin : Hanbin,đừng khóc,yêu em.
Bin : thả em ra đi,anh làm ơn thả em ra đi.
Jin : Hanbin,ở lại,suốt đời.

Cậu cố thoát khỏi Jin thì càng bị giữ chặt,Jin thậm chí đấm vào mặt cậu để cậu nằm im.Cửa phòng bị mở tung ra,hắn xuất hiện xông tới đánh mạnh vào mặt Jin rồi kéo chăn quấn lấy cậu.

Bin : ngài Jiwon,ngài đến rồi.
Bob : ta chờ quá rồi đấy.
Bin : ngài Jiwonnn.
Bob : lần sau còn dám nói dối,ta sẽ bỏ mặc ngươi,không tìm về đâu.
Bin : con xin lỗi,không dám nữa.
Bob : về thôi,chúng ta cùng...

Jin cầm lấy con dao đâm mạnh sau lưng hắn rồi lại rút ra,hắn ngã xuống.

Bin : ngài Jiwon.

Jin lại rút dao ra rồi hướng đến cậu và cười điên dại.

Jin : GIẾT AHAHAHA GIẾT.
Jin : Hanbin,Chết nào,cùng chết.

Hắn bật dậy đỡ nhát dao cho cậu.

Bob : đừng ... sợ
Bin : ngài Jiwon,ngài Jiwon.
Jin : Hanbin,yêu anh,giết hắn.

Jin lại rút dao ra và đưa lên cao chuẩn bị đâm xuống.

Bin : đừng mà,làm ơn đừng giết ngài ấy mà,đừng mà.
Jin : Hanbin,của anh,giết hắn.
Bin : KHÔNGGG.

" ĐOÀNG, ĐOÀNG " .

Tiếng súng vang lên,Jin ngã xuống sàn.

Bin : cứu ngài ấy,làm ơn cứu ngài ấy.

Người của hắn xông vào mang hắn ra xe,cậu cũng khóc lóc mà chạy theo lên xe.

Hắn nằm tựa lên người cậu mà thở dốc,nhưng hắn chẳng than đau đớn gì cả,điều duy nhất hắn nói là trấn an cậu. Hắn nắm chặt tay cậu và nói mình ổn,hắn bảo cậu đừng lo,hắn bị thương nhưng lại là người dỗ dành người lành lặn là cậu.

Hắn được đưa thẳng vào phòng mổ,2 tiếng trôi qua như là cực hình đối với cậu,cậu thật sự sợ mất hắn. Cậu khóc mà tự trách mình,đáng ra không nên trốn hắn mà đến gặp Jin,đáng ra nên lạnh nhạt bỏ mặt mọi thứ thay vì mềm lòng dẫn đến hậu quả này.

Bin : ngài Jiwon,con xin lỗi.

------------

Mạng chậm quá không lên wattpad được gì hết,bây giờ mới có thể đăng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro