Chương 1: Bắt đầu bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vì sao anh lại ra đi?
- Tôi chưa từng yêu em! CHƯA TỪNG
- Vậy tại sao anh còn đồng ý ở bên tôi?
- Thương hại!
- Vì thương hại....haha.. tại sao anh bây giờ anh không thương hại tôi nữa?
- Tôi yêu người khác rồi. Tôi đã mua cho em một căn nhà, hàng tháng tôi sẽ chuyển khoản cho em. Chỉ cần em đừng coi tôi là chồng của em!
- Haha... tôi không cần đồng tiền dơ bẩn của anh. Ngay từ đầu tôi đã không nên gặp anh. Ngay từ đầu nếu anh không đồng ý lấy tôi thì bây giờ hai người có thể ở bên nhau. Nhưng cô ta....cô ta có gì hơn tôi?
- Cô ấy hơn em mọi mặt trong mắt tôi! Cô ấy là người phụ nữ cuối cùng của tôi.
- Anh từng nói anh yêu tôi, anh từng nói sẽ bảo vệ tôi?
- Quên nó đi! Tôi có việc. Em tự động thu dọn đồ đạc. Tôi sẽ gửi địa chỉ nhà cho em. Đừng để bất kì đồ gì liên quan đến em ở căn nhà này!
- Máu lạnh vô tình... anh không có trái tim nữa rồi..
_______________________________

Đóng va li, Thẩm Quân Dao lặng lẽ bước đi rời xa căn nhà mà cô đã từng có thời gian hạnh phúc với người cô cho rằng anh ta yêu cô. Bước từng bước nặng nề quay lại nơi địa ngục đó, anh đã từng giải thoát cho cô khỏi người cha cờ bạc, nghiện rượu, những ngày ở căn nhà này như một cực hình đối với Quân Dao, sáng cô đi học đến tối thì đi làm ở một tiệm bánh, những ngày không có lịch học thì đi làm thêm, cuối tháng lại phải đưa tiền mồ hôi cô đổ ra cho cha cô. Cô đã theo anh bỏ trốn khỏi căn nhà đó nhưng bây giờ cô lại phải tiếp tục sự dày vò ở đây. Cô không muốn ở căn nhà mà anh sắp  đặt cho cô.Vì nó chứng minh rằng cô đã chấp nhận việc anh có người phụ nữ khác cũng là cô đã tha thứ cho anh nhưng Quân Dao tự hứa với bản thân rằng anh không xứng đáng để nhận được sự tha thứ của cô. Bước về nơi cô đã đi mà không lời từ biệt vẫn như  vậy mọi thứ không hề thay đổi gì nhưng cha cô không ở nhà chắc ông ta lại ra ngoài đánh bài. Cô cảm thấy sợ hãi. Cô sợ căn nhà này. Cô muốn rời khỏi đây nhưng cô biết đi đâu bây giờ. Linh tính mách bảo cô không nên đối mặt với người cha đó. Quân Dao chợt nhớ tới Tuệ Minh-người bạn thân từ Đại học của cô, nhưng cũng không nhớ rõ số điện thoại của Tuệ Minh. Cô mở điện thoại và hỏi một vài người bạn cuối cùng thì cũng có người còn lưu số điện thoại của Tuệ Minh. Quân Dao hồi hộp chạm ngón tay vào chữ gọi, đầu dây bên kia bắt máy:

- Alo, Quân Dao à!

- À ừ Minh vẫn lưu số của Dao à?

- Tôi sao quên được bạn thân, tại ra trường xong cũng nhiều việc quá học đại học rồi xin việc nên không có thời gian gọi cho bà hỏi thăm. Thế có chuyện gì vậy?

- Tôi gặp một số chuyện. Cha tôi thì bà cũng biết rồi, giờ cũng không có chỗ nào để về, cho tôi ở tạm nhà bà được không?

- No problem. Giờ bà đang ở đâu để tôi qua đón?

- Cảm ơn bà nha. Tôi đợi bà ở Trường Đại học Phong Thương.

- Ok. Đợi tôi xíu!

Quân Dao vội vã bắt một chiếc taxi đến Trường Đại học Phong Thương. Đứng ở trước cổng của ngôi trường cô đã từng học. Đây là đưa cô đến gặp anh. Bây giờ nó đã thay đổi rất nhiều rồi, nếu không có tấm biển đề ở ngoài là "Trường Đại học Phong Thương" thì chắc cô cũng không tin đây là nơi cô từng học. Không muốn bản thân nhớ lại chuyện cũ nên Quân Dao sang bên đường mua hai xiên chả cá, để vừa ăn vừa chờ Tuệ Minh. Đi được nửa đường thì bỗng nhiên có một đứa bé chạy đến chỗ mẹ nhưng ở gần đó là một chiếc xe đang lao đến bấm còi inh ỏi, theo phản xạ Quân Dao vội vàng chạy đến kéo đứa bé lại ôm chặt đứa bé, tay cô đập xuống đất. Mẹ đứa bé thấy vậy vội chạy ra đỡ cả hai lên, đứa bé thì không sao nhưng Quân Dao thì bị trật cổ tay, mẹ đứa bé cảm ơn rối rít, một mực đòi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra. Ngay lúc đó, một chiếc mô tô chạy đến, trên xe là giọng nói quen thuộc:

- Quân Dao tôi tới rồi đây!

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro