#1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CUỘC HÔN NHÂN THỨ HAI

Diệp Trân là một cô gái ngoan ngoãn, hiền lành, chính là một viên ngọc hoàn mỹ trong mắt mọi người. Thành tích học loại giỏi, ngoại hình chuẩn, gia cảnh vào tầm khá giả.

Ai ai cũng nghĩ rằng Diệp Trân sẽ chọn được một người chồng giàu có, sống sung túc cả đời.

Ai ngờ, năm 18 tuổi Diệp Trân bị một tên 'tiểu bá vương' trong trường Đại học nhìn trúng, hắn liền tìm mọi cơ hội tiếp cận cô. Có một lần hắn chặn đường về nhà của cô rồi cưỡng ép cô vào khách sạn. Từ sau lần thất thân đó, Diệp Trân thu mình lại, ít giao tiếp với mọi người xung quanh. Và tên đó làm nhục cô trên dưới hơn 10 lần.

Diệp Trân tuy tính tình hoà đồng nhưng lại ít khi bộc lộ tâm trạng của bản thân, nên người thân và bạn bè của cô đều không biết được cô phải chịu đựng việc gì.

Mãi đến lúc Diệp Trân mang thai, cô cầm giấy khám thai đến trước mặt hắn, tên đó lại lạnh lùng thốt ra một câu khiến lòng cô lạnh ngắt. "Tôi sẽ chịu trách nhiệm!"

Hắn tưởng cô muốn hắn chịu trách nhiệm ư? Hắn nghĩ cô là hạng người gì chứ?! Từ lúc thất thân với hắn, cô dần dần cũng nảy sinh tình cảm đầu đời khi hắn luôn tỏ ra săn sóc và quan tâm cô, lại còn ra vẻ là một người yêu lý tưởng. Cho dù Diệp Trân cô có bản lĩnh và lí trí cỡ nào đi chăng nữa, thì rung động lần đầu tiên là không thể khước từ!

Hôn lễ nhanh chóng được diễn ra với lý do hắn sắp phải bước vào chương trình học nặng nề hơn, nên phải tranh thủ. Không một ai nghi ngờ gì!

Bố mẹ của hắn thấy cô ngoan ngoãn lại lễ phép, biết quán xuyến việc nhà nên cũng tương đối hài lòng, họ đối xử với cô cũng rất tốt! Chỉ có điều từ sau khi mang thai, tuy được nhà chồng thương yêu săn sóc lại chiều chuộng, nhưng hắn lại ngày càng ăn chơi, không hề nhìn cô một lần, cũng không quan tâm đứa con trong bụng cô thế nào!

Có một lần hắn trở về nhà lúc 2 giờ sáng hơn, cả người hắn nồng nặc mùi rượu, quần áo xộc xệch lại còn lẩm bẩm suốt! Hắn thô bạo đánh thức cô, túm tóc cô rồi đập mạnh xuống giường. Cũng may là nệm cô nằm đã được mẹ chồng thay một cái dày hơn nên cú va đập không không khiến cô đau lắm!

"Đáng chết! Con đàn bà đê tiện!!! Mày...mày... tao đánh chết mày!!! Tiện nhân!!! Rốt cục mày đã ngủ với bao nhiêu thằng rồi hả?! Hả?! Tiện nhân...TIỆN NHÂN!!! TAO PHẢI ĐÁNH CHẾT TIỆN NHÂN NHƯ MÀY!!!" Mỗi câu chửi bới của hắn là một đòn giáng xuống người cô. Thân thể Diệp Trân run lên, khó nhọc che chở bụng nhỏ đã nhô ra một chút.

Lần đầu tiên cô cảm thấy hối hận vì đã lựa chọn lấy hắn! Nếu lúc đó cô đi phá thai... Không, không được!!! Sao cô lại có thể có suy nghĩ như vậy?! Đây...đây là con của cô, đứa con đầu tiên của cô a!!!

"Em...em không có!!! Ah!!! Đừng, đừng đánh nữa, em van anh...AHHHH!!!" Diệp Trân đáng thương bị hành hạ chết đi sống lại, cô khó nhọc che chở cho bụng mình. Con của cô, con của cô không thể có chuyện gì được! Tuyệt đối không thể!!!

Bố mẹ và em chồng nghe thấy tiếng hét và tiếng va đập vào tường nên chạy lên xem. Lúc em chồng cô phá cửa xông vào thì Diệp Trân đã hôn mê bất tỉnh nằm trên sàn gỗ lạnh, hạ thân đã chảy ra một vũng máu lớn, thấm ướt cả chiếc đầm xanh cô đang mặc. Gương mặt Diệp Trân tái nhợt, cô không còn hay biết gì nữa. Còn hắn, còn chồng cô thì vật ra giường ngủ say như chết, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm hai chữ 'Tiện nhân'.

Nhà chồng lập tức gọi xe cấp cứu đưa cô vào bệnh viện phụ sản, ca phẫu thuật diễn ra trong ba giờ đồng hồ. Em chồng được phân ở lại bệnh viện để thăm nom cô, bố mẹ Diệp cũng nhanh chóng chạy vào sau nghi nghe tin.

"Cháu, Tiểu Trân, Tiểu Trân làm sao thế hả cháu?!" Bố Diệp một mặt dìu mẹ Diệp đang run rẩy nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật, một mặt quay ra hỏi Huỳnh Nguyên Vy.

"Cháu cũng không biết! Khi cả nhà đang ngủ thì nghe tiếng xô xát trên phòng anh chị, nên mới chạy lên xem. Thì chị Diệp Trân...chị ấy..." Huỳnh Nguyên Vy không dám nói tiếp, chỉ biết cúi đầu thật thấp. Bình thường chị dâu rất tốt với cô, chị ấy lại nấu ăn ngon, hay nấu những món cô thích, thỉnh thoảng hai chị em còn đi mua sắm, nên cô cũng rất có thiện cảm với người chị dâu này!

"Làm sao hả cháu?" Bố Diệp sốt sắng hỏi dồn, giọng điệu nồng đậm sự lo lắng cùng bất an.

"Thì thấy...chị ấy nằm trên vũng máu, hôn...hôn mê bất tỉnh rồi..." Giọng của Nguyên Vy càng lúc càng nhỏ, cô không dám nhắc đến anh trai, sợ hai bác Diệp sẽ phẫn nộ. Dù sao chỉ nhìn cũng đã biết, là anh trai đã hại chị dâu ra như vậy!

Mẹ Diệp nghe vậy thì trực tiếp ngất đi, khiến bố Diệp phải chạy đi gọi bác sĩ đưa bà vào phòng hồi sức.

Bố Diệp nhờ Huỳnh Nguyên Vy trông chừng mẹ Diệp, bản thân lại ngồi chờ tin tức của con gái.

'Cạch' cửa phòng phẫu thuật mở ra. Các hộ lý và y tá đẩy Diệp Trân ra ngoài, gương mặt cô trắng bệch không chút huyết sắc nào khiến bố Diệp đau lòng không thôi.

"Bác sĩ, bác sĩ, con gái tôi, nó...nó..."

"Xin ông hãy an tâm, cô ấy đã qua cơn nguy kịch. Chỉ là cô ấy bị chấn thương quá nặng nên...đứa bê mất rồi! Phần đầu cô ấy cũng chịu tổn thương nghiêm trọng, nên tạm thời ba ngày nữa cô ấy mới có khả năng tỉnh lại. Mong gia đình trong thời gian này hãy cố gắng chăm sóc bệnh nhân!" Vị bác sĩ kéo xuống khẩu trang, vẻ mặt thương tiếc chia buồn, còn dặn dò vài thứ!

"Cảm...cảm ơn bác sĩ!" Bố Diệp thẫn thờ đi theo con gái đến phòng bệnh, sắc mặt ông tái xanh. Tội nghiệp con gái ông!!! Con bé chỉ mới 18 tuổi!!!

Ông trời ơi...Sao ông lại hành hạ con gái tôi như vậy?!?!?! Bố Diệp đã khóc, khóc thương đứa con gái duy nhất lại bạc phước của mình.

Nếu lúc trước ông không đồng ý cho hai đứa nó kết hôn, con ông đã không đau khổ như vầy!

Bố Diệp ngồi trước cửa phòng bệnh thẫn thờ; khoảng nửa tiếng sau thì ông bà Huỳnh cũng mang theo Huỳnh Nguyên Dương tới.

"Ông thông gia..." Ông Huỳnh không biết phải mở miệng thế nào cho phải. Dù sao là nhà họ Huỳnh nợ Diệp Trân một lời giải thích.

  "Ông bà ngồi đi." Bố Diệp cảm cúc lạnh băng, song ngữ điệu vẫn khách khí. "Bác sĩ nói con bé bị chấn thương nghiêm trọng, dẫn đến sảy thai, đầu bị va đập mạnh, nên rất có thể vài ngày sau mới tỉnh!!!"

Nghe từng chữ của ông thông gia thốt ra, ông bà Huỳnh như không tin được vào tai mình. Ông Huỳnh lập tức phẫn nộ, một cái tát vang dội hạ xuống khuôn mặt điển trai của Huỳnh Nguyên Dương.

"Thằng khốn nạn!!! Đó là vợ mày, là con mày, sao mày lại có thể xuống tay nặng như vậy?!"

Huỳnh Nguyên Dương vì cái tát hữu lực của cha mình mà khoé môi rịn máu, song hắn ta cũng không hề mở miệng. Điều đó lại càng chọc giận ông Huỳnh.

"Mày..." Ông Huỳnh trước nay đều rất thương yêu vợ mình, hay nói đúng hơn là thương xót cho vợ đã dành cả tuổi xuân để giúp mình quán xuyến gia đình. Nay con trai ông lại có thể xuống tay tàn nhẫn như vậy, phận làm cha bảo ông nên khóc hay nên cười đây?

"Nguyên Dương, có mâu thuẫn thì con cũng phải từ từ nói, vợ con đang có thai mà!?" Bà Huỳnh vỗ ngực chồng cho ông hạ hoả, rồi mới quay sang chất vấn con mình.

"Con..."

"Anh không cần giải thích, em biết rồi!" Huỳnh Nguyên Vy từ xa đi tới, vẻ mặt khó lương nhìn anh trai. "Anh Nguyên Dương, em đã gọi điện hỏi anh Lâm Hùng rồi, anh ta kể hôm qua các anh đi uống rượu, trong lúc quá chén đám bạn của anh mỉa mai anh lấy vợ quá sớm, chị dâu lại mang thai trước khi kết hôn, bọn họ vũ nhục chị dâu là 'ăn ốc bắt anh đổ vỏ'. Em nói phải không?!"

Huỳnh Nguyên Dương nghe lời nói của em gái thì khựng lại mấy giây, sau đó hắn rít qua kẽ răng. "Còn không phải sao? Dâm phụ!!! Tiện nhân!!!"

Bốpppp!!!!! Lại một cái tát giáng xuống.

Người ra tay lần này là bố Diệp.

"Con gái chúng tôi là do trước kia bị cậu cưỡng ép quan hệ mới có thai trước hôn nhân. Bây giờ cậu còn dám nói đến chuyện này sao? Còn hại con gái tôi bị sảy thai, sống chết chưa rõ?!" Bố Diệp ngữ khí mạnh mẽ lại pha lẫn nộ khí ngút trời, mắng xong con rể lani quay sang ông bà Huỳnh. "Ông bà thông gia, Diệp Trân là con gái Diệp gia, chúng tôi tuy không giàu có bằng các vị nhưng cũng là gia đình có gia giáo nề nếp! Con gái tôi vô cớ bị sỉ nhục chà đạp, người làm bố như tôi không thể không quản. Sau khi con bé tỉnh lại, hẹn gặp lại ở toà!"

Bố Diệp nói xong thì không chút lưu tình xoay người đi thăm mẹ Diệp.

Sau đó Diệp Trân tỉnh lại, đã chủ động yêu cầu ly hôn với Huỳnh Nguyên Dương. Ngày ra toà, hắn không ngừng lăng nhục còn thoá mạ cô trước toà, rằng cô là 'đồ gái điếm', 'đồ lăng loàng trắc nết',.v.v... Nhưng bố Diệp trước kia làm trong nghành Luật nên quen biết rất nhiều luật sư giỏi, cuối cùng Diệp Trân đã thành công ly hôn với kẻ đã hại chết con của cô, còn kiện hắn tội bạo lực gia đình và đánh đập cô. Kết quả, Huỳnh Nguyên Dương phải ở tù hai năm và bồi thương một khoản khá lớn.

Còn Diệp Trân sau khi ly hôn thì cùng bố mẹ Diệp dọn về quê sinh sống, cũng thuận tiện cho cô dưỡng bệnh. Một năm sau đó, Diệp Trân đăng ký thi vào một trường Đại học ở Mỹ với học bổng toàn phần. Bố mẹ Diệp tuy không nỡ nhưng cũng chiều con nên đã để cô đi, làm lại cuộc sống mới. Ngày tiễn con gái ra sân bay, bố Diệp đã dặn con gái: "Nếu không nổi cứ về đây với bố mẹ, bố mẹ tuy già cả nhưng vẫn nuôi nổi con!" Cả bốn người bịn rịn không thôi!
(Các bạn độc giả hãy thử suy đoán xem ai là người thứ ba ra tiễn Diệp Trân nha! Hãy comment nào!!!)

Sáu năm sau, sân bay quốc tế thành phố A. Cả phi trường đều bị thu hút bởi một cặp nam nữ vô cùng xứng đôi. Người đàn ông âu phục màu đen vô cùng chỉnh tề, gương mặt góc cạnh tinh tế, lại có nét trầm tĩnh cương nghị. Cô gái dung nhan xinh đẹp rạng rỡ, mái tóc dài đến lưng được uốn bồng bềnh nhã nhặn. Chiếc đầm ren màu đen càng tôn lên vóc dáng chuẩn của cô, làn da trắng sứ được tô điểm bởi chiếc vòng cổ kim cương đồng bộ với chiếc vòng kim cương cùng bộ. Lối trang điểm sang trọng lại tinh tế thu hút người đối diện. Quả là một đôi thần tiên quyến lữ!

Mà khiến người ta ghe tỵ đỏ mắt đó chính là chiếc xe Limousine cao cấp màu đen mà họ bước vào, chắc chắn là đại gia nha!!!

Trạch viện Diệp gia...

"Bố, mẹ!!! Con về rồi!!!" Diệp Trân bước vào cổng nhà, mỉm cười dịu dàng với bố mẹ Diệp.

Bố Diệp đang ngồi đọc báo trong sân, còn mẹ Diệp lại đang cho cá ăn, một cảnh tượng thanh bình bị tiéng nói của Diệp Trân khuấy động. Bố mẹ Diệp vui sướng tiến đến ôm con gái vào lòng.

"Con chào bố, mẹ!" Người đàn ông vẫn luôn mỉm cười từ lúc bước vào nhà, cúi đầu lễ phép với bố mẹ Diệp làm hai người lớn thực hài lòng.

Diệp Trân qua Mỹ học Đại học, vì thành tích cao nên cô rút ngắn thời gian học còn hai năm và ra trường sớm để xin việc làm. Cô xin vào làm thư ký của một tập đoàn kinh tế lớn gốc Trung tại Mỹ.

Hai năm sau, bố mẹ Diệp được đón sang Mỹ để tổ chức đám cưới cho con gái với vị tổng tài của tập đoàn đó. Cho nên những người thân ở Trung Quốc không hề biết tin Diệp Trân đã kết hôn lần nữa, ngay cả Huỳnh gia. Bố mẹ Diệp biết được con rể đã tốn bao công sức mới được con gái mình chấp nhận thì vui vẻ trong lòng, con gái cưng của họ chỉ người như thế mới xứng!

Đôi vợ chồng 'trẻ' được hai người lớn cưng chiều như trứng mỏng, một khung cảnh hoà thuận biết mấy!

Tối hôm đó, phòng ngủ của vợ chồng Diệp Trân...

"Trân Trân, ngày mai em muốn đến Huỳnh gia kia sao?" Trình Hạo nghiêm túc cầm khăn bông lau tóc cho vợ, nhìn thần thái nghiêm túc của chồng, Diệp Trân không nhịn được mà nghĩ rằng: nếu để các nhân viên biết được tổng tài của bọn họ nghiêm túc lau khô tóc cho vợ thế này, chắc tròng mắt sẽ rớt ra ngoài mất!

"Ừm. Sáng mai anh đi chọn quà với em nhé?!" Vì Trình Hạo ngồi ở trên giường mà cô thì ngồi dưới đất nên Diệp Trân rúc vào trong, gối đầu lên chân anh mà cọ cọ.

"Được!" Trình Khải vùi đầu vào hõm vai của vợ, ngửi lấy mùi hương thoang thoảng trên tóc cô, giọng điệu nhăn nhó. "Trân Trân, anh muốn a~"

"Không! Em đã nói rồi, đây là nhà bố mẹ, nếu chúng ta làm chuyện xấu hổ, thì em sẽ chết vì ngượng mất!!!" Kết hôn đã bốn năm, nhưng mỗi khi nói đến chuyện chăn gối, Diệp Trân gương mặt nhỏ nhắn có thể nhỏ ra máu!

Tối hôm đó bố mẹ Diệp nghe thấy tiếng con rể ban đêm đi tắm nước lạnh!

Chiều hôm sau, Huỳnh gia...

"Ông chủ, bà chủ! Có khách ạ!" Người làm vào thông báo với ông bà Huỳnh đang ngồi xem tivi ở phòng khách.

"Là ai vậy?" Huỳnh Nguyên Vy đang ngồi gọt trái cây thì thuận miệng hỏi.

"Tôi cũng không biết ạ. Người đó chỉ nói là họ Trình!"

"Họ Trình?! Nhanh, mau mời vào!!!" Ông Huỳnh vừa nghe thấy là họ Trình thì thần sắc hoảng hốt, nhanh chóng bảo người giúp việc nhanh đi đón khách.

Trình Hạo ôm ngang eo Diệp Trân, tư thái ngạo nghễ bước vào phòng khách lớn.

"Trình tiên sinh! Thất lễ, thất lễ quá!!!"

Ông bà Huỳnh đon đả chào hỏi Trình Hạo, nhưng khi quay sang Diệp Trân thì vẻ mặt lại cứng ngắc.

"Tiểu Trân?"

"Đã lâu không gặp, bác trai, bác gái!!!" Diệp Trân vẫn mỉm cười dịu dàng như xưa, nhưng ánh mắt của cô lại mang vẻ sắc bén, khiến cho họ hơi lạnh sống lưng.

"Diệp Trân?" Huỳnh Nguyên Dương nghe nói có khách đến nên từ trên lầu bước xuống định chào hỏi. Nhưng ánh mắt của anh ta dừng lại trên người cô. Cô gái kia...

"Anh Huỳnh, đã lâu không gặp rồi!"

Theo sau Huỳnh Nguyên Dương là một cô gái õng ẹo, ăn mặc khá gợi cảm. "Ai vậy anh?!"

Diệp Trân nghe giọng nói của cô ta mà nổi hết da gà lên, cô cảm thấy lạnh lạnh a~

"Đây là..."

"Là vợ của tôi, Trình phu nhân!" Không để Huỳnh Nguyên Dương lên tiếng, Trình Hạo đã cướp lời trước, ánh mắt khiêu khích nhìn chồng cũ của vợ mình.

"Bác trai bác gái, đây là chút quà, bố mẹ con gửi hai bác!" Diệp Trân đặt chiếc túi lên bàn. "Trong này quà năm món quà. Của bác trai là một cây bút, bác gái là một đôi khuyên tai, của anh Huỳnh là một chiếc cà vạt, của cô đây là một sợi dây chuyền, và Nguyên Vy là một bộ váy ạ!"

Năm người bọn họ run run mở quà ra. Bút mạ vàng, khuyên tai kim cương sáng rực rỡ, chiếc cà vạt đen bằng lụa của nhà mốt nổi tiếng, sợi dây chuyền đá quý sang trọng, và chiếc váy được đặt thiết kế riêng! Thiên a!!! Tặng quà dằn mặt họ sao?!

"Tiểu Trân, đây...mấy món quà này quá quý giá rồi!" Huỳnh Nguyên Vy cảm kích nhìn cô. Tuy nhà họ Huỳnh cũng là nhà giàu, nhưng làm sao cô dám đặt những bộ váy được thiết kế riêng như thế này chứ?!

"Đây là chút lòng thành, xem như là để báo đáp mọi người trước kia đã tốt với con!"

"Được rồi, quà cũng đã tặng xong rồi, cũng nên về rồi bà xã!" Trình Hạo bá đạo ôm cô đứng dậy chào một vòng rồi quay người ra khỏi cửa.

"Khoan...khoan đã!!!" Huỳnh Nguyên Dương đứng lên nắm lấy tay Diệp Trân.

"Tiểu Trân, em...còn hận anh sao?"

Một bàn tay to lớn gạt tay của hắn ra, người đàn ông kia trừng mắt cảnh cáo hắn. "Cô ấy hiện giờ là Trình phu nhân, nhớ kỹ!" Nói rồi Trình Hạo lôi kéo cô đi.

"Tiểu Trân, em còn yêu anh không?" Huỳnh Nguyên Dương chạy theo giữ cô lại. Hắn không muốn thế này! Năm đó bản thân hắn đã sai rồi! Là hắn say mê người phụ nữ khác nên mới lạnh nhạt còn ra tay tàn nhẫn với cô. Nếu như, nếu như bây giờ hắn hạ mình xin lỗi, cô...cô rồi sẽ quay về bên hắn!!!

"Anh nên tự trọng!" Trình Hạo phẫn nộ. Vì nể mặt bố mẹ hắn ta trước kia đối xử tốt với Trân Trân, anh sẽ không làm khó. Nhưng nếu hắn ta cứ một mực ngông cuồng, hắn ta sẽ biết thế nào là địa ngục!!!

"Đây là chuyện giữa tao với cô ấy! Tránh ra!!!" Huỳnh Nguyên Dương giống như phát điên, hung hăng lao vào Trình Hạo.

Trình Hạo nhanh tay kéo cô ra phía sau mình, rồi đấm một cú trời giáng vào tên đàn ông thối tha trước mặt!

"Huỳnh Nguyên Dương, cô ấy và mày đã ly hôn rồi, đừng mơ tưởng nữa!" Nói rồi thì nhanh chóng cùng Diệp Trân rời khỏi Huỳnh gia.

Trình Hạo tự mình lái xe, anh đưa vợ yêu ghé vào một khách sạn 5 sao bậc nhất của thành phố A.

"Hạo, anh đây là đang làm gì?" Diệp Trân khó hiểu nhìn chồng.

"Không phải tối qua em nói ở nhà không tiện sao? Đây là khách sạn của nhà chúng ta, ở đây chắc sẽ thích hợp nhỉ?!" Trình Hạo xấu xa cười, hơi nóng từ hơi thở của anh khiến cô ngượng chết đi được!!!

Trình Hạo nói được làm được, đầu tiên là đưa cô đi ăn chiều, sau đó lại dẫn cô đi mua một chiếc váy mới tại trung tâm thương mại thuộc khuôn viên khách sạn với lý do khiến Diệp Trân khóc không ra nước mắt: phòng khi sau khi làm 'chuyện xấu hổ' cô sẽ không có đồ để thay!

Mặc kệ vợ nhỏ trong ngực kháng cự yếu ớt, Trình Hạo lại khí thế bừng bừng đè cô dưới thân. A~ anh và vợ lâu rồi không làm chuyện xấu hổ nha! Lần này nên giải quyết luôn một thể nhỉ?!

Đến khi Diệp Trân yêu kiều cầu xin tha thứ thành công, đồng hồ cũng đã điểm mười hai giờ khuya.

Nằm trong vòng tay người đàn ông, Diệp Trân mỉm cười hạnh phúc, lại càng ôm anh chặt hơn.

"Hạo, em yêu anh."

"Anh cũng yêu em!"

...



HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro