Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến nơi hai người đi vào phòng đã được trợ lý x3 tiền book. Phòng được thiết kế đặc biệt, treo lơ lửng trên trần, nằm ngay đỉnh sân khấu. Vách tường và sàn được làm bằng kính 1 chiều, giữa phòng đã chuẩn bị sẵn một chiếc ghế da cùng một bàn nhỏ bên cạnh

Ngồi ở đây sẽ nhìn được bao quát cả sân khấu cùng khán đài nhưng điều đặc biệt là sẽ nhìn rõ được anh bạn nhỏ sắp biểu diễn kia

Ấy vậy mà hôm nay hai người đợi đến tiết mục thứ ba vẫn chưa thấy nhóm Gerdrang đâu. Theo lịch biểu diễn hôm nay Khánh xem thì bọn họ đã phải lên sân khấu từ khi tiết mục thứ nhất kết thúc rồi chứ.

Quốc Khánh có dự cảm không lành, hắn tút điện thoại gọi cho chủ quán một chút thì biết nhóm Gerdrang đang gặp vấn đề ở sau cánh gà, chắc sẽ rời tiếp mục của bọn họ tới gần cuối.

Khánh đứng dậy, không có em ở đây thì mấy tiết mục kia hắn đều không quan tâm. Mũi giày chuyển hướng đi xuống quầy rượu bên dưới, miệng nói trợ lý đi xem xem bọn họ gặp vấn đề gì.

Hắn gọi một ly Remy Martin Louis XIII, khi phục vụ vừa rót rượu vào ly của hắn, chưa kịp nhấp môi trợ lý đã quay lại cúi người nói nhỏ vào tai hắn vài câu.

Quốc Khánh liền đứng dậy, rượu cũng chưa kịp uống mà đi luôn.  Ban nãy trợ lý có nghe ngóng được bên nhóm Gerdrang có người bị ngã hình như là bạn nhỏ thầm mến của hắn.

Quốc Khánh vòng vào cánh gà sau sân khấu. Đứng từ xa đã nhìn thấy em đang ngồi trên ghế, bên cạnh còn có hai bạn nữa ngồi cùng, hình như là Negav và Manbo thì phải.

Trợ lý đi đến kéo hắn vào hàng ghế gần gần em ngồi xuống tiện quan sát

Trần Minh Hiếu đang ngồi đần thối trên băng ghế dài, dưới cổ chân vẫn còn ân ẩn đau, em có thể cảm nhận được cổ chân căng cứng lên và còn nóng ran nữa.

Bên cạnh Negav vẫn không ngừng cằn nhằn, chủ yếu là lo cho em thôi. Hài...

Minh Hiếu biết cảnh vừa nãy đã dọa sợ đứa em út này bay hồn bay vía cũng nên. Lỗi cũng do em, hồi tối đi vội quá quên không đeo lens, đến kính cũng không thèm mang.

Đến lúc xuống xe nhìn gà hóa cuốc mà giẫm hụt chân, cũng may chỉ bị bong gân thôi. Lúc ngã mọi người còn tưởng em gãy chân luôn rồi ấy,  dọa ai cũng một trận hú vía. Riêng bạn út nhỏ này thì suýt khóc, hai mắt nãy giờ vẫn còn hồng hồng

Mặc dù cảm thấy có lỗi với mọi người. Nhưng mà, Negav....... Thật sự phiền quá đi được.  Từ nãy đến giờ cứ la mãi bài ca

"Mắt đã kém rồi, đi đứng phải cẩn thận chứ. Chân như vậy sau này sinh hoạt rất ảnh hưởng, nhỡ đâu bla bla bla bla để lại di chứng thì sao...... Tại sao lớn đầu vậy rồi mà bản thân mình cũng lo không xong, tạo hết hiểu mày luôn rồi ấy Hiếu..........."

Thật sự là rất đau màng nhĩ luôn, em như là không nghe tiếng Ăn nói gì nữa, đang lúc thất thần nhìn xung quanh. Đột nhiên tầm nhìn va phải ánh mắt một người đàn ông đang nhìn về phía em

Em không đeo kính, cũng chẳng đeo lens. Mọi thứ đều mờ mờ, duy chỉ ánh mắt ấy, đôi mắt hạnh mở vừa phải, không mang theo nét ngây thơ mà dáng mắt vốn mang. Ánh mắt hơi loé sáng khi thấy em nhìn đến, nhưng ngay sau đó lại duy trì khí thế ổn định. Chỉ cần nhìn qua đôi mắt cũng biết người này tuyệt đối không tầm thường.

Em hơi kinh ngạc nhận ra bản thân khi va phải ánh mắt người kia giống như bị vô bàn cánh tay vây lại, kéo tâm hồn em vào sâu bên trong con ngươi đen láy kia. Giống như sa lầy vậy.

Hiếu cứ bất động nhìn người đàn ông không chớp mắt. Đột nhiên một cảm giác man mát lan tỏa từ cổ chân lên đến đại não kéo em về thực tại nhìn xuống thấy Hurrykng một tay lạnh gắt vì cầm viên đá lâu đang nắm lấy cổ chân em mà ấn nhẹ

Mọi người bên cạnh đều nhìn theo hướng mắt của em liền thấy một người đàn ông Châu á cao, to, đẹp trai đang ngồi cùng một bạn nữ cánh bọn họ không xa, chừng 8 chiếc ghế. Manbo lên tiếng hỏi em

"ai vậy ? Người quen của mày hả Hiếu?"

"Không không có" em vội vàng đáp

"Trời ơi thằng quỷ! không quen mà mày nhìn con nhà người ta chằm chằm vậy má, vô duyên"

"ừm, xin lỗi. tại mắt bạn ấy rất đẹp, mang một cảm giác...ừm...khó nói quá" Hiếu lẩm bẩm

Negav tò mò quay đầu sang nhìn lại người đàn ông kia

"ừ đẹp thật, không những mắt đẹp mặt cũng đẹp, dáng người cũng ưa nhìn, gu mày gái trai đều ngon hết á nha " đánh giá một lượt Negav cũng phải gật gù một câu.

" điên hả?! người ta có bạn gái rồi ba. Tao chỉ là vô tình thấy đẹp khen một câu thôi chứ có nói thích đâu mà mày quên tao có bạn gái rồi hả nói linh ta linh tinh hà" nói rồi em vươn tay vò vò đầu của Thành An

"Thôi không nghịch nữa, tao vừa bảo với chủ quán rồi. Lát tao với Rex lên diễn trước xong rồi quay lại đưa mày về khách sạn. Còn thằng Negav với Manbo ở lại diễn cho xong rồi về sau nhé" vừa nói Hurrykng vừa ngồi xuống trước mặt Minh Hiếu, vô cùng tự nhiên mà nhấc cái chân bị ngã của em lên. Đặt giữa hai đùi mình, dùng một cái khăn bông mềm bọc viên đá lạnh rồi chườm giúp em

Cảnh này làm người đàn ông bên kia nhìn đến đỏ mắt. Trong lòng âm thầm ghim lại. Sau này sẽ từ từ tính sổ với anh bạn ca sĩ này

Đợi anh em lên sân khấu hết. Minh Hiếu ngồi một mình buồn chán nghĩ nghĩ lại gọi cho mình một ly rượu để nhâm nhi đợi người. Không ngờ chính là lúc tối định bụng diễn xong sẽ gọi đồ để ăn đêm, nên bữa tối em cũng lười ăn.  Ai mà ngờ, tửu lượng của Hiếu không đến nỗi tệ. Nhưng hiện tại bụng không có gì mà rót rượu vào đầu óc liền bắt đầu cảm thấy choáng váng, ngà ngà say mất

Đợi tầm 20' sau, anh em vẫn chưa thấy đâu. Hiếu ngồi ngốc trên băng ghế dài, cả người nghiêng nghiêng ngả sắp ngã tới nơi

Lúc mà tưởng rằng sắp đáp đất, bỗng dưng em cảm thấy mặt mình áp vào một cái gì đó âm ấm mềm mềm. Trong vô thức, Hiếu rang hai tay ra ôm lấy thứ mềm mềm ấy. Cứ vậy mà rụi rụi cả mặt mình vào lòng Quốc Khánh. Hành động sau khi sấy này của Hiếu thật sự là chọc chúng trái tim hắn, đáng yêu chết mất...

Lúc nãy Khánh chỉ thấy em sắp ngã đến nơi. Hành động vô thức là liền tiến đến đỡ em và lòng. Ai mà ngờ, con mèo nhỏ này không biết sợ người lạ. Lại còn dụ dỗ hắn nữa. v
Vậy thì đừng trách.......

Quốc khánh cúi người xuống luồn tay qua hông em bế thốc lên. Hắn quay qua trợ lý bên cạnh bảo cô lấy cho mình một phòng hạng nhất trên tầng 5 rồi cứ thế bế em lên phòng. Còn không quên nhắc chủ quán kín miệng một chút

Đến khi đặt em xuống giường. Khánh không nhịn được mà hôn lên đôi môi đỏ mọng hơi hé kia, tay bên dưới cũng không yên phận mà luồn vào trong chiếc áo sơ mi vân vê hai bên nhũ hoa đỏ thẫm. Thỉnh thoảng còn gảy lên đỉnh của nó làm người bên dưới nhột đến uấn éo cả người

Quốc Khánh dây dưa môi lưỡi với em đến lúc Hiếu không thở nổi nữa mới luyến tiếc mà buông đôi môi đã bị cắn đến hơi sưng kia ra

Hắn chuyển hướng xuống bên dưới, lột phăng chiếc sơ mi mà tổ đạo cụ cất công chuẩn bị cho em ra.
Ngậm lấy một bên đầu ngực mà mút liếm, một tay khác bên cạnh nhắt nhắt véo véo bên còn lại. Tay kia cũng không rảnh mà mò xuống "lạch cạch" mở thắt lưng em ra.

Lúc mà bọn họ đang dây dưa với nhau. Khánh vì không cẩn thận mà đụng trúng vết thương ở chân của em. Trong vô thức Hiếu rên nhẹ lên  một tiếng

" Ưm....đau mà...hức... "

Âm thanh này lập tức khiến thần kinh Quốc Khánh bùng nổ.

( Còn tiếp ) :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro