Chương 14 : phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe, Diệp Tử Yên ôm lấy chị gái để vỗ về, Lâm Hàn thì ngồi gác chân nhìn ra cửa sổ. Diệp Tử Yên buồn bã nhìn người chị gái của mình như người mất hồn, cứ im lặng nhìn ra cửa sổ. Càng nhìn chị gái mình thì Diệp Tử Yên càng hận Lâm Hàn. Diệp Tử Yên thầm rủa hắn, cầu mong xong việc thì chị em cô được trả tự do.

Chiếc xe dừng lại trước bãi đậu của cục dân chính, Lâm Hàn nói với tài xế: "Tài xế, trông chừng Diệp Vân Túc."

"Vâng."

Nơi đây, một năm trước cô và hắn kết hôn chỉ để che mắt mọi người rằng hắn là một con người hiền lành, rất yêu thương vợ, là để bức chết cha cô, là để công khai hành hạ cô. Nơi đây, bây giờ cô và hắn li hôn chỉ để thực hiện kế hoạch xấu xa của hắn.

"Mạnh mẽ lên nào Diệp Tử Yên, khi ra khỏi đây mày đã tiến thêm được một bước đến tự do rồi."

Lâm Hàn nắm lấy cánh tay Diệp Tử Yên bước vào cục dân chính. Đến bàn lễ tân, hắn bảo muốn làm thủ tục ly hôn. Theo hướng dẫn của lễ tân, họ vào phòng đợi điền giấy tờ cần thiết. Sau một giờ trôi qua, Diệp Tử Yên và Lâm Hàn đã không còn là vợ chồng nữa. Trước khi hắn bước vào xe vẫn không quên đe doạ: "Bây giờ tôi và cô không còn liên quan nữa nhưng cô vẫn sẽ luôn nằm trong tầm ngắm của tôi. Theo địa chỉ trên tờ giấy, đấy là nơi tôi đã chuẩn bị cho hai chị em cô. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ để kế hoạch dễ dàng hơn. Chào."

Diệp Tử Yên và Diệp Vân Túc đứng nhìn chiếc xe đi xa dần. Trời đã tối, cô cần phải nhanh chóng đưa chị gái về nhà, thân là con gái ở ngoài đường mãi cũng không ổn. Bắt được chiếc taxi, Diệp Tử Yên đưa địa chỉ cho tài xế, cô nói: "Bác tài, làm ơn hãy đưa tôi đến đây."

"Vâng thưa cô."

Diệp Tử Yên vỗ về Diệp Vân Túc, bắt đầu từ bây giờ, mọi thứ có vẻ đã khả quan hơn rồi. Diệp Tử Yên nói với Diệp Vân Túc: "Thật may là chị em ta ra khỏi nhà đó. Chị yên tâm em sẽ hoàn thành việc hắn giao rồi chị em ta sẽ sống thoải mái."

"Công việc...có nguy hiểm không ?"

"Không chị ơi, chị đừng lo."

Diệp Tử Yên nhìn ra cửa sổ liền thấy một phố ăn trải dài, cô liền xin bác tài dừng ở đây. Trả tiền rồi bước xuống xe, cô hồ hởi nói với chị mình: "Tiểu Vân, chúng ta ăn mừng vì đã thoát khỏi cái nhà đó thôi nào."

"Tiểu Yên, chúng ta không có tiền."

Diệp Tử Yên làm vẻ mặt lém lỉnh nhìn chị gái, cô nói với vẻ đắc ý: "Chị đừng lo, lúc nãy tên khốn Lâm Hàn có đưa cho em 1 vạn cơ đấy."

"Nhiều đến thế sao ?"

"Chắc là phí li hôn. Nào, ăn thôi."

"Chị muốn ăn há cảo."

"Em lại muốn ăn hết cả khu phố ăn này."

Nghe thế, hai người họ liền nhìn nhau cười, lâu lắm rồi mới có thể cười nói vui vẻ như vậy. Khu phố ăn trải dài, hai bên lồng đèn treo sáng cả khu phố. Khói bóc nghi ngút từ phía nồi bánh bao, từ những nồi nước lèo thơm phứt, cả khu phố ngập tràn hương thơm nứt mũi từ những món đồ ăn dân dã. Diệp Tử Yên để ý một quán há cảo nhỏ gần đó, cô cùng Diệp Vân Túc kéo vali đến đó.

"Chúng tôi đi hai người." Diệp Tử Yên nói với người phục vụ, "À xin lỗi, có thể cho chúng tôi gửi những chiếc vali ở đây được không ?"

"Vâng, không sao, không sao. Quý khách cứ để đó rồi vui lòng lên lầu ạ."

"Đi nào Tiểu Vân."

Bước lên lầu, Diệp Tử Yên ngó quanh rồi nhìn Diệp Vân Túc và nói: "Tiểu Vân, chúng ta ngồi ở phía cửa sổ đi."

Diệp Tử Yên nhanh chóng ngồi vào bàn.

"Tiểu Yên, chị muốn về nhà...ở đây đông người quá..."

Diệp Tử Yên trấn an Diệp Vân Túc: "Nào nào, ăn no bụng rồi em đưa chị về. Có được không ?"

"Ừm."

Nghe giọng nói có vẻ quen thuộc, người đàn ông đang ngồi gần đấy tiến lại gần.

"Tử Yên ?"

Diệp Tử Yên nghe có người gọi tên liền quay lại.

"A, Kỳ tiên sinh ! Trùng hợp thế này !"

"Tôi có chút việc gần đây, sẵn tiện ghé vào quán quen. Còn đây là ?"

Kỳ Soái Phàm nhìn Diệp Vân Túc đang ngồi đấy.

"Đây là chị gái tôi, tên là Diệp Vân Túc. Chị này, đây là người bạn của người đã cứu em sáng nay, tên là Kỳ Soái Phàm."

"Xin chào Kỳ tiên sinh." Diệp Vân Túc cúi đầu chào.

"Chào Diệp tiểu thư. Cả hai không phiền nếu tôi ngồi ở đây chứ ?"

"Mời ngồi."

Diệp Tử Yên đứng dậy đi qua phía chị của cô, Kỳ Soái Phàm uống một ngụm rồi nói: "Sao hôm nay lại rãnh rỗi mà ra ngoài dạo phố đây ?"

Diệp Tử Yêm vừa uống trà vừa đáp: "À...tôi và Hàn xảy ra xung đột nên chúng tôi tạm thời không gặp mặt nhau."

Kỳ Soái Phàm bất ngờ đặt li trà xuống.

"Sao cơ ? Có phải là do chuyện sáng nay không ?"

"Anh ấy..."

Diệp Tử Yên không biết nói như thế nào. Cô cứ ấp úng không ngừng, đôi mắt không dám nhìn thẳng Kỳ Soái Phàm, chỉ biết quay mặt né tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro