Chương 15 : phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chạy ra khỏi quán há cảo, cô vẫn chưa nhận ra bản thân đã quên lấy theo chiếc áo khoác, cô cứ đứng ở đầu khu phố lóng nga lóng ngóng.

"Cái đầu ngốc này, tự dưng lại nghĩ đến việc lúc đó. Trời ạ, nhớ lại làm mình ngượng đến phát điên."

Diệp Tử Yên đỏ mặt ngồi thụp xuống, hai tay bó gối.

"Ách chì !"

"Sao lại ngồi ở đây đến nỗi hắt xì thế kia ?"

Diệp Tử Yên nghe thế liền ngước mặt lên. Cô bất ngờ đứng dậy: "A Dực, sao anh lại ở đây ?"

"Là Kỳ Soái Phàm đã gọi tôi đến."

"A...tôi ra đây...ách chì !" Diệp Tử Yên chưa kịp nói xong thì đã bị tiếng hắt xì cắt ngang.

Thấy thế, Hàn Trì Dực liền cởi áo khoác ngoài ra mang lên người Diệp Tử Yên.

"Rộng...rộng quá...là mùi của Hàn Trì Dực."

Diệp Tử Yên đỏ mặt, bất giác nói thành lời: "Ấ...ấm quá."

"Ấm là tốt rồi. Nào vào trong thôi."

"Vâ...vâng..."

Hàn Trì Dực để tay lên vai Diệp Tử Yên rồi đưa cô ấy vào trong. Lên lầu, không biết từ lúc nào mà Diệp Vân Túc và Kỳ Soái Phàm đã ngồi cùng một ghế. Hàn Trì Dực đi đến bàn, Kỳ Soái Phàm thấy thế liền nói: "Aya, mời ngồi mời ngồi."

"Đây là ?"

Hàn Trì Dực nhìn Diệp Vân Túc.

Kỳ Soái Phàm nói: "Đây là Diệp Vân Túc, là chị gái của Tiểu Yên." sau đó Kỳ Soái Phàm đưa tay chỉ vào Hàn Trì Dực, "Còn tên này là Hàn Trì Dực, là bạn tốt của tôi."

"Xin chào Diệp tiểu thư." Hàn Trì Dực chào hỏi.

"Anh đừng ngại, cứ gọi tôi là Vân Túc. Diệp tiểu thư nghe xa lạ quá."

"Quả thật là hai chị em." Hàn Trì Dực mỉm cười nói.

"Cảm ơn anh đã cứu Tiểu Yên lúc sáng nay."

"A...sao chị biết ?" Diệp Tử Yên lên tiếng.

"Là Tiểu Phàm Tử kể đó."

Diệp Tử Yên nghe thế liền vội đánh trống lảng, giả vờ lóng ngóng tìm người phục vụ, cô nói: "Sao há cảo vẫn chưa có nữa ?"

"Tôi đã bảo tiểu nhị hãy khoan đem ra đợi đủ người rồi hãy đem." Kỳ Soái Phàm lên tiếng.

Người hầu bàn thấy đã đủ người liền đem 4 đĩa há cảo nóng hổi đến. Diệp Tử Yên cởi áo khoác Hàn Trì Dực ra để sang bên cạnh bỗng Kỳ Soái Phàm hỏi: "Sao mũi của Tiểu Yên lại đỏ thế kia ?"

Diệp Vân Túc ngồi bên cạnh vội buông đũa xuống, nhanh nhảu nói: "A... em ấy từ bé đã có chứng hay hắt xì khi trời trở lạnh, mũi em ấy sẽ đỏ lên rồi sau đó..." Diệp Vân Túc đang đợi gì đó.

"Ách chì !"

"Đấy." Diệp Vân Túc đưa tay lên che miệng cười.

"Tiếng hắt xì gì ngộ thế này. Còn buồn cười hơn cả những gì tôi thấy lúc chiều nữa." Kỳ Soái Phàm giở giọng trêu ghẹo.

"A..." Diệp Tử Yên đỏ mặt.

Liếc mắt qua nhìn Hàn Trì Dực, Diệp Tử Yên thấy khuôn mặt Hàn Trì Dực đỏ bừng đến mang tai. Kỳ Soái Phàm thấy thề liền cười lớn. Diệp Vân Túc chỉ tay vào hai người họ, cười hì hì: "Sao mặt hai người lại đỏ thế ?"

Hàn Trì Dực và Diệp Tử Yên đồng thanh: "A...không có gì."

Kỳ Soái Phàm thấy thế càng cười ngặt ngẽo.

"Rốt cuộc anh đã thấy gì vậy Tiểu Phàm Tử ?"

"Tiểu Phàm Tử ?" Hàn Trì Dực nhướn một bên mày mà tròn mắt nhìn Kỳ Soái Phàm.

"Chúng ta...ăn đi nào...nào..."Diệp Tử Yên liền cắt ngang.

Diệp Vân Túc cười nói: "Ăn nào."

Kỳ Soái Phàm ghé sát vào tai Diệp Vân Túc nói nhỏ: "Chốc nữa tôi sẽ kể cho Tiểu Vân nghe nhé."

Diệp Vân Túc nghe thế liền khúc khích cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro