Chương 25 : phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thang máy mở ra, Kỳ Soái Phàm dìu Hàn Trì Dực đi ra khỏi thang máy. Thư ký Vương nhìn thấy hai người họ từ xa liền nhanh chóng đi đến mở cửa phòng làm việc. Kỳ Soái Phàm nhanh chóng đặt Hàn Trì Dực xuống ghế sofa, cởi áo khoác của hắn ra, Kỳ Soái Phàm bỗng thấy cánh tay áo trái sẫm màu kì lạ. Kỳ Soái Phàm lập tức cởi một bên áo sơ mi của hắn, vết thương hôm qua đã bị động, băng quấn đã bị máu nhuộm đỏ cả rồi. Kỳ Soái Phàm bảo thư ký Lý mang hộp sơ cứu đến rồi dặn dò: "Nếu cô thấy có một cô gái mang trà đến thì bảo cô ấy vào đây."

Diệp Tử Yên nhanh chóng mang tách trà lên tầng 30, bước ra từ thang máy, cô luống cuống không biết phải tìm Kỳ Soái Phàm và Hàn Trì Dực ở đâu. Ở đây có quá nhiều phòng, cô đâu thể đi đến gõ từng cánh cửa, như thế thật quá bất lịch sự.

Diệp Tử Yên bỗng thấy thư ký Lý đang cầm hộp sơ cứu liền chạy đến hỏi: "A, chào cô. Cho tôi hỏi..."

Lý Thư Hàm nhìn thấy tách trà trên tay Diệp Tử Yên liền không nghĩ mà nói: "May quá, cô mang trà lên rồi. Đại tổng đang đợi cô đấy."

"A, không...không...trà này là cho một người bạn..."

"Tôi không biết đại tổng đã làm gì mà bị thương nặng đến thế..."

"Đại tổng...bị thương sao ? Là người mà cô Jolie nói...nhưng Kỳ Soái Phàm bảo rằng tầng 30 cơ mà...?"

Bước vào phòng làm việc, cô thư ký đi cùng nhanh chóng mang hộp sơ cứu đưa cho Kỳ Soái Phàm.

"Sao đại tổng lại bị thương nặng như vậy ?" thư ký Vương lo lắng.

Bỗng thư ký Vương quay lại, nhìn thấy Diệp Tử Yên đang đứng ở cửa liền quở mắng: "Cô kia, cô là ai thế ? Có biết đây là khu phận sự của chủ tịch hay không ? Cô có phận sự gì mà đứng đấy ?"

Kỳ Soái Phàm nghe thế liền quay lại, nhìn thấy Diệp Tử Yên đang đứng đấy, anh nhỏ nhẹ nói: "Tiểu Yên, em mang trà đến đây. Giúp anh băng bó cho anh ấy."

"Kỳ tiên sinh, cô ta..." thư ký Vương lên tiếng."

"Cô ấy là người mang trà đến thôi. Chị Vương đừng làm ồn nữa." thư ký Lý nói.

Kỳ Soái Phàm cười khẩy mà nói nhỏ: "Cô gái đó sẽ là Hàn phu nhân tương lai đấy. Cho nên các cô hãy cẩn thận đi nếu không người đàn ông nằm đây sẽ cho các cô nếm mùi đau khổ...cũng như là Jolie vậy."

Nghe thế, Vương Minh Châu và Lý Thư Hàm hoảng sợ nhìn nhau, đưa mắt nhìn Diệp Tử Yên đang đứng ở cửa. Kỳ Soái Phàm đi đến cầm lấy tách trà và nói: "Em giúp anh băng bó cho anh ấy nhé. Anh...tay chân vụng về lắm."

"A, vâng..."

Diệp Tử Yên lại gần nhìn Hàn Trì Dực đang nằm đấy. Vương Minh Châu đem đến một chậu nước ấm và nói: "Tôi xin lỗi vì lúc nãy đã lớn tiếng."

"A, không sao đâu. Người không biết là người không có tội mà." Diệp Tử Yên mỉm cười, "Cô giúp tôi đỡ đầu anh ấy để tôi kê gối vào."

Vương Minh Châu gật đầu giúp đỡ, cố hết sức nâng đầu hắn lên gối một cách nhẹ nhàng. Đầu Hàn Trì Dực hơi nghiêng về phía của Diệp Tử Yên, đôi mắt hắn khẽ mở.

"Thơm thật...mùi hương này...thật dễ chịu."

Rồi hắn lại thiếp đi.

Kỳ Soái Phàm chào tạm biệt rồi rời khỏi đấy, Lý Thư Hàm và Vương Minh Châu cũng rời đi, tiếp tục công việc bận rộn của họ.

Trong phòng chỉ còn có hắn và cô.

Đã hai giờ trôi qua, Hàn Trì Dực vẫn còn đang ngủ. Sau khi được Diệp Tử Yên cho uống thuốc và thay băng vết thương thì sắc mặt hắn đã ổn hơn, thân nhiệt cũng đã hạ, hơi thở không còn nặng nề nữa. Diệp Tử Yên cúi người đặt trán của mình lên trán của Hàn Trì Dực.

"Đã hạ nhiệt rồi này."

"..."

"Mau hết sốt nhé A Dực."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro