Chương 27 : phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước cánh cổng nhỏ, Hàn Trì Dực nhanh chóng xuống xe, đi về phía của cô, lịch thiệp mở cửa. Diệp Tử Yên đang loay hoay tháo dây an toàn thì đột nhiên một tay hắn đặt ở ghế xe, hạ thấp người, đưa tay tháo nó ra giúp cô. Khoảng cách của cô và hắn quá gần, khiến cô không tài nào bình tĩnh được, cô sợ hắn sẽ nghe được tiếng đập mãnh liệt của trái tim cô mất.

"Xong rồi, nào xuống thôi Tiểu Yên."

Diệp Tử Yên bối rối đưa tay cho Hàn Trì Dực, hắn nhẹ nhàng dìu cô xuống. Hàn Trì Dực đóng cửa xe lại, cẩn thận tiễn Diệp Tử Yên đến cổng, nhìn thấy đèn còn sáng, hắn thắc mắc: "Đèn vẫn còn sáng, Vân Túc vẫn còn thức sao ?"

"Không thể nào, trễ như vậy chắc A Phàm đã về rồi." cô đáp.

Hàn Trì Dực nghe Diệp Tử Yên xưng hô như thế, hắn có cảm giác khó chịu nơi lồng ngực.

"Tiểu Yên, tôi muốn uống một tách trà. Có được không ?"

"Được chứ, ta mau vào thôi."

Diệp Tử Yên mở cổng, chậm rãi đi vào sân bỗng hắn cảm thấy ngượng ngùng.

Cái cảm giác ấm nóng nơi lòng ngực này khiến hắn cảm giác như được sưởi ấm cả người. Hắn đứng đó nhìn Diệp Tử Yên đang mở cửa, hắn bất giác nghĩ về cảnh khi hắn và cô cùng về một nhà. Một hôn lễ tưng bừng cho người con gái hắn yêu, một ngôi nhà mơ ước cho gia đình nhỏ của hắn, một chiếc xích đu được đặt trước sân nhà cho những đứa trẻ nô đùa, một giấc mơ tuyệt đẹp. Nhưng loại người hai tay nhuốm máu như hắn sẽ không thể có kết cuộc đẹp đẽ gì.

Cuối cùng giấc mơ chỉ đẹp khi còn là giấc mơ.

"A Dực, mau vào thôi."

Tiếng gọi của Diệp Tử Yên kéo hắn về thực tại. Làm sao có thể, cô là người đã có chồng.

Hàn Trì Dực bước vào trong, ngôi nhà nhỏ ấm cúng này khiến hắn có cảm giác như là nhà. Hắn đứng đấy suy nghĩ rằng bản thân thật hèn hạ khi cố viện lý do để bước vào nhà của một người phụ nữ đã có chồng.

Hắn muốn điều gì cơ chứ ?

Hắn đưa mắt nhìn xuống nơi để giày, có một đôi giày tây của đàn ông được đặt ở đó, hắn chợt rơi vào trầm tư.

"Một đôi giày của đàn ông à..." hắn nghĩ.

Diệp Tử Yên từ phòng khách bước ra, nhìn thấy Hàn Trì Dực đứng ngây người nhìn đôi giày tây kia liền không khỏi thắc mắc: "A Dực, sao anh lại đứng đấy ?"

"Tôi nên về thì hơn, chồng em..."

Diệp Tử Yên ngơ ngác nhìn hắn rồi nhìn đôi giày tây kia, cô bật cười, giải thích: "Là giày của A Phàm đấy, không phải của chồng em đâu."

Nói rồi cô trở lại vào trong phòng khách, khuôn mặt Hàn Trì Dực liền tối sầm lại, tên khốn đó vẫn chưa về. Hắn đang thay giày thành loại dép đi trong nhà thì bỗng nghe tiếng cô phát ra từ phòng khách: "Phàm, anh làm em đau quá. Mau bỏ em ra !"

"Tiểu Phàm Tử, mau bỏ Tiểu Yên ra !"

Hàn Trì Dực tức tốc xông vào phòng khách, nhìn thấy Kỳ Soái Phàm đang nắn bóp cổ chân cho Diệp Tử Yên, hắn khó hiểu đưa mắt quan sát, nhìn thấy tay Kỳ Soái Phàm đặt trên chân cô khiến trong lòng hắn sinh ra một loạt cảm giác khó chịu.

"Em làm sao thế hả ? Cổ chân bị sưng như vậy mà vẫn mang giày cao gót." Kỳ Soái Phàm nói.

"Tiểu Phàm Tử, anh làm em ấy đau đấy. Mau bỏ ra đi."

"Tiểu Vân yên nào, để anh xem cho em ấy. Anh rất có nghề massage và xoa nắn đấy nhé, anh mát tay lắm, để anh làm cho."

Chợt có bóng dáng ai đang đứng ở phía cửa rơi vào tầm mắt của Diệp Vân Túc, cô quay đầu lại, nhìn thấy Hàn Trì Dực đang đứng đấy, cô liền chạy đến nắm tay Hàn Trì Dực mà nói: "Tiểu Dực Tử, anh mau giúp Tiểu Yên đi. Tiểu Phàm Tử đang làm đau em ấy. Anh mau bảo anh ấy dừng lại đi."

"Tiểu Vân, em đừng doạ anh. Tên đấy không thể ở đây đâu."

Kỳ Soái Phàm vẫn đang tập trung nắn bóp, không chú ý rằng có một người đang đứng ở cửa đang rất muốn ăn tươi nuốt sống anh. Diệp Tử Yên nhìn Kỳ Soái Phàm mà cười gượng, cô nói: "A Phàm, thật sự hôm nay em có đưa anh ấy đến đây..."

Diệp Tử Yên vừa dứt lời, Kỳ Soái Phàm lập tức quay đầu lại, nhìn thấy Hàn Trì Dực đang nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt Hàn Trì Dực dừng lại nơi cổ chân bầm tím của Diệp Tử Yên.

"Á !"

Diệp Tử Yên bỗng la lên, Kỳ Soái Phàm chỉ vào Hàn Trì Dực mà nói lớn: "Cậu mà đến gần, tôi sẽ bóp thật mạnh cổ chân của cô ấy đấy."

Hàn Trì Dực liền đi tới, Kỳ Soái Phàm hoảng hốt buông tay mà la lên: "Không, vị đại ca ơi là tôi sai. Tôi chỉ đùa thôi."

"Nhưng em thì lại rất đau đấy !"

Diệp Tử Yên đứng dậy, bước khập khễnh đến Hàn Trì Dực, cô nói: "Anh mau ngồi đi, anh ấy chỉ đùa thôi. Em không sao đâu."

Hàn Trì Dực đưa tay dìu Diệp Tử Yên lại ghế ngồi, hắn cẩn thận dìu cô như thể cô là một tờ giấy mỏng rồi hắn liếc mắt nói với Kỳ Soái Phàm: "Sao cậu vẫn còn ở đây ? Đã gần nửa đêm rồi."

"Tôi không thể để Tiểu Vân một mình, Tiểu Yên về trễ quá."

"Thảo nào..."

Kỳ Soái Phàm thấy Hàn Trì Dực trầm ngâm liền hỏi: "Sao thế ?"

"Khi nãy Jennie đã gọi tôi bảo rằng mong cậu đến muốn chết nhưng cậu lại không đến."

Kỳ Soái Phàm nghe thế liền hoảng hốt đưa mắt nhìn Diệp Vân Túc đang đứng gần đó, luống cuống nói nhỏ: "Này, cậu làm sao thế ? Tiểu Vân nghe được thì tôi phải làm sao đây ?"

"Tại sao tôi phải để tâm chuyện đấy ?" hắn điềm tĩnh nói.

"Em ấy rất đơn thuần, tôi không muốn vấy bẩn em ấy với cái tên Jennie đâu."

"Vậy thì cậu hãy vấy bẩn Jennie đi, cô ấy đang mong cậu đấy."

Diệp Vân Túc lên tiếng: "Jennie...là ai thế ?"

Hàn Trì Dực giở giọng châm chọc: "Ô ? Vân Túc có lẽ rất thắc mắc về quý cô Jennie."

Kỳ Soái Phàm chen ngang giải thích: "Không là ai cả, chỉ là một người bạn."

"Phải, một người bạn gi..."

Bỗng Kỳ Soái Phàm thổi vào tai của Hàn Trì Dực khiến hắn rùng mình, hắn trừng mắt nhìn Kỳ Soái Phàm, lập tức khuôn mặt hắn liền trở nên đỏ bừng, đây là điểm yếu duy nhất mà hắn có. Diệp Tử Yên thấy thế liền bật cười, đưa tay xoa cổ chân của mình, nói: "Hôm nay nhà chúng ta vui quá nhỉ ? Này A Dực, em không ngờ là anh lại có điểm yếu này đấy."

"..."

Hàn Trì Dực đứng dậy, lôi cả Kỳ Soái Phàm đứng dậy cùng, mặt hắn đỏ như quà cà chua, lúng túng xin phép ra về.

Diệp Vân Túc chạy theo Hàn Trì Dực, cái tên Jennie khi nãy khiến cô rất thắc mắc, cô hỏi nhỏ: "Này Tiểu Dực Tử..."

"Cô cứ nói."

"Quý cô...Jennie...là ai vậy ?"

Hàn Trì Dực quay đầu lại nhìn Kỳ Soái Phàm đang đứng ở cổng rào đợi mình rồi cúi người xuống khẽ nói vào tai Diệp Vân Túc: "Việc này, cô nên hỏi tên kia thì hay hơn."

Sau đó Hàn Trì Dực chào tạm biệt.

Trên xe, Hàn Trì Dực hỏi Kỳ Soái Phàm: "Cậu xem Vân Túc là gì của cậu ?"

"Tôi xem em ấy như em gái nhỏ."

"Thế sao ? Tôi lại tưởng..."

Kỳ Soái Phàm bĩu môi: "Không, không. Cô ấy không phải mẫu người của tôi cho nên tôi chỉ xem...như em gái."

"Thế thì đừng biến cô ấy thành người thay thế cho Trương Vân Thủy."

Kỳ Soái Phàm đưa ánh mắt nhìn xa xăm, anh nói nhỏ: "Sẽ không..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro