Tình Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" nếu như có thể anh mong tình yêu của anh có thể xoa dịu những nỗi đau những hận thù trong em"

Chương 1

Trong lòng mọi người đều có những gốc khuất, những vết thương, những người mà chúng ta không bao giờ muốn nhớ đến. An cũng không ngoại lệ, đã 5 năm trôi qua, vết thương mà Quân_ tình đầu của cô, để lại cứ như mới vừa hôm qua.

*****

Ngày hôm nay, cũng như thường lệ. An đến quán cafe của mình vào mỗi buổi sáng. Sắp xếp mọi thứ để chuẩn bị mở cửa tiệm.

Vừa đến tiệm, cô hơi ngạc nhiên vì tiệm đã được mở rồi. An thầm mỉm cười, chạy nhanh vào quán:

" anh Khiêm, anh về sớm đến mấy hôm. sao không báo cho em"

Khiêm mỉm cười khi nghe tiếng nói cả tháng nay chỉ được nghe qua điện thoại, không thỏa được nỗi nhớ của mình. đương nhiên được nghe trực tiếp vẫn thích hơn. Khiêm ôm An vào lòng thủ thỉ bên tai cô

"Vì anh nhớ em, rất nhớ. Mà hôm nào cũng chỉ được nghe tiếng em qua điện thoại. Càng làm anh nhớ em. Sao em không bất ngờ, không vui khi thấy anh à...không nhớ anh sao"

An sững sờ vì câu trả lời thẳng thắn hiếm có của Khiêm. Cứ như Khiêm vừa mới gặp chuyện gì kích thích anh vậy. Cô bật cười "trẻ con. em lo cho anh mà" thấy mặt anh xụ xuống cô bổ sung " vui lắm, nhớ "

Khiêm nhìn cô rồi lại ôm chầm lấy mỉm cười sung sướng như là trẻ con ngon nhận được kẹo vậy. Đang hưởng thụ niềm vui chưa bao lâu. Thì người trong lòng không chịu yên, đẩy đẩy anh ra nghiêm giọng nói:

" anh lại trốn về đúng không?

lại không ngoan ngoãn chịu trị liệu đúng không? "

Khiêm bỗng bật cười:

"em cứ làm như anh hư lắm vậy."

" còn không phải sao "

" lần này anh rất nghe lời nhé. Đã trị liệu xong, thấy anh phối hợp, đạt được chỉ số bình thường nên anh xin về sớm gặp em. anh nhớ em mà" anh nói với vẻ nũng nịu, cứ như một cậu bé bị rầy oan vậy.

" thật?"

" thật 100 phần trăm"

"..."

" không tin anh à."

" để em gọi hỏi bác sĩ "

Khiêm dở khóc dở cười. Không ngờ cô ấy lại không tin anh như thế....nhưng mà...cô ấy cũng thật....đáng yêu quá đi.

****

Nỗi lo của An cũng không phải quá đáng. Khiêm bị suy tim, vì tai nạn năm ấy, vì cứu cô mà anh ấy phải chịu nhiều đau đơn như thế. cứ 1 năm là Khiêm lại qua singapo 2 lần để kiểm tra và trị liệu đặc biệt. Mỗi tháng thì lại đến bệnh viện kiểm tra định kì và lấy thuốc theo toa của bệnh viện bênh singapore.

Khiêm cũng biết và ý thức được căn bệnh của mình. Nhưng mỗi lần đi, thì lại kiếm đủ thứ chuyện trên đời mà trốn về sớm. Lại không chịu phối hợp điều trị, lúc nào cũng bải mình hết bệnh rồi.không chịu đi. mỗi lần như vậy chỉ có An nói thì may ra, Khiêm mới chịu nghe, hâm dọa có, nũng nịu có, mềm mỏng có, bạo lực đôi khi cũng có. Vậy mà lúc nào anh cũng hứa sẽ ngoan ngoãn trị liệu rồi lại trốn về làm cô tức giận không thôi.

*********

Cô nhớ đến gần 1 tháng trước, trước khi anh đi, vẫn như cũ nghĩ đủ thứ trò để ở lại. Lần này cô đã nghĩ ra cách cũng coi là liều thuốc mạnh nhất, dùng hết tất cả các lời nói mà mình viết ra để đe dọa anh.

" em, nay tiệm bận như vậy anh ở lại giúp em nha, đợi qua đợt bận rộn này anh đi nha nha nha.."

"..."

" ..em... em à... "

" ..."

" nói chuyện với anh đi "

" được"

Cô ấy nói được, lần đầu tiên cô ấy đồng ý. Vậy mà không làm anh cảm thấy vui còn cảm thấy hơi sờ sợ vợ thái độ này của cô ấy. Qủa nhiên...

" trừ khi anh không cần em nữa, không còn muốn nhìn thấy em, nói chuyện với em, ôm em, hôn em. Thậm chí là cả sự quan tâm của em anh cũng không nhận được. Đồng nghĩa và nói ngắn gọn hơn là giống như chia tay em đấy. Muốn vậy thì cứ ở lại, em không ép"

"em..." vô tình, quá vô tình mà. Còn cười, cười cái đầu em ý. Khiêm thầm nghĩ. Nghĩ một đằng nhưng lại nói một nẻo " em đã hứa không bao giờ nói chia tay còn gì, em phạm quy, em thất hứa, em...làm anh tổn thương rồi đây này"

An mỉm cười tiếp tục nói

" em nói chia tay khi nào. đồng nghĩa thôi mà"

Nhìn thấy gương mặt đen như lọ nồi của anh cô lại vừa đấm vừa xoa

" em nói nếu anh không đi mà...anh cũng biết em lo lắng cho anh,cho bệnh của anh như thế nào. Chỉ khi anh đi khám như vậy. Trong lòng em mới bớt 1 phần lo lắng. mới bớt..."

Chưa nói hết câu, đôi môi anh đã nhẹ nhàng chạm vào môi cô, rồi lại rời khỏi. Nhẹ như gió thoảng

" anh đi, anh sẽ nghiêm tục chữa bệnh. được không? sao này không được nói những câu làm anh đau lòng nghe chưa hả.....còn việc kia, anh không hối hận, nếu quay trở lại anh vẫn làm như thế... vì em là mặt trời của anh mà." Anh nói rồi mỉm cười thật tươi nhìn cô.

Cô thật may mắn vì đã gặp anh đã được anh yêu trong cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro