#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một đứa não cá vàng. Những chuyện mà tôi đã lẩm nhẩm cả chục lần như bùa chú có thể trôi xa khỏi trí nhớ tôi ngay sau đó. Có lẽ vì vậy mà tôi bị gọi là Ngáo.
Nhìn này, đây là cuộc trò chuyện bình thường của tôi với bạn ngồi xung quanh:
Tôi: M ơi hôm nay là ngày bao nhiêu ấy nhỉ?
Bạn: 16.
Tôi: À nhớ rồi hôm nay hình như kiểm tra 15 phút toán.
Bạn: Đúng rồi đấy.
----5 phút sau----
Tôi: M ơi hôm nay là ngày mấy nhỉ?
Bạn: (Quay sang lườm 1 cái) 16.
Tôi: Thế có kiểm tra gì không?
Bạn:......
Đây là một trong số những chuyện rất ư là bình thường của tôi. Đặc biệt có một lần khiến tôi nhớ mãi không quên là vào một ngày mưa rào. Hôm đấy trời đang dần hửng nắng thì đột nhiên tối sầm xuống, trút những hạt mưa xối xả xuống trường. Chúng tôi ào ào chạy ra nhà xe, đứa che ô cũng giống đứa đầu trần, ướt đẫm từ đầu đến chân. Mang theo tâm lí lấy xe sớm để còn về nhanh, tôi chạy lăng xăng quanh khu vực lớp để tìm xe mà ngặt nỗi không thấy xe đâu. Tôi hoảng quá hét một cái khiến cả lũ bạn quay lại nhìn, sau cũng xúm lại hỏi han tôi, nghe tôi bảo không tìm được xe thì cùng cười phá lên, cười đã rồi thì cũng giúp tôi tìm xe. Cả lũ chia nhau ra tìm, đứa thì về phía nhà xe khối dưới, đứa thì đi ra nhà xe giáo viên, có đứa còn định đi ra chỗ bảo vệ. Vò đầu bứt tai vì lo lắng không tìm thấy xe đâu, tôi chắc mẩm đợt này về no đòn với các cụ. Đúng lúc ấy phụ huynh gọi điện, gọi tôi ra về. Tôi đơ người, ước chừng 10 giây sau mới nhận ra hôm nay mình được đưa đón. Tôi vội vàng gọi chúng bạn lại, thành khẩn nhận lỗi vì đã khiến chúng nó phải vã mồ hôi vì tôi, đồng thời cũng ngoan ngoãn hứa mua kẹo mang đến tặng cả lớp. Chúng nó oang oang lên như hét vào mặt tôi nhưng sau một hồi cũng cho tôi ra về. Từ dạo ấy tôi cũng bớt đãng trí hơn, thỉnh thoảng lớp tôi lại lấy câu chuyện này ra để làm đề tài góp vui cho cả lớp. Thế đấy não cá vàng đã khổ, có lũ bạn "tồi" còn khổ hơn. Nhưng nếu không có chúng nó thì có lẽ tôi đã không được chứng kiến chúng nó hi sinh thời gian của mình để giúp tôi, tất tả chạy ngược xuôi để giúp tôi tìm điều ước muốn. Vậy nên nếu có lũ bạn như thế, hãy biết trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro