#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

".....Trời mưa bẩn cứ ra đấy nghịch cái gì, không vào nhà đi lại cảm bây giờ"- câu nói vang lên từ phía sân vườn của khu tập thể nhanh chóng làm tôi nhìn sang, qua lớp kính mờ mờ hơi nước là hình ảnh thằng bé con hàng xóm mặt mũi lấm lem mà gương mặt lại rạng rỡ, đang nài nỉ mẹ cho ra ngoài chơi tiếp, "sắp xây xong bể bơi rồi". Tôi bật cười, lê đôi dép ra phía ban công. Bên ngoài ban công là cả một trời lộng gió, tôi vừa tựa vào ban công vừa nheo mắt nhìn tụi trẻ con đang hì hụi đào đất bên dưới. Trời vừa mưa xong đất nhão ra như đất sét, năm bảy đứa cùng nhau đào đất rồi cho vào một cái hố chứa đầy nước, xung quanh là những que củi be bé được ghép lại với nhau nhìn cũng ra dáng bể bơi lắm. Tôi cứ đứng như thế rồi bị cuốn hút lúc nào không hay, đến mức người bạn phòng bên cạnh cũng ra lúc nào còn không biết, chỉ đến khi nó lên tiếng: "Nhìn tụi nhỏ chơi vui quá mày nhỉ" tôi mới giật mình, quay sang hỏi nó sang từ lúc nào. Nó lườm một cái sắc lẹm, rồi rủ tôi xuống chơi với tụi nhỏ. Tôi xua tay, phần vì sợ tụi nhỏ ngại, phần thì vì mình cũng lớn rồi đâu còn tuổi mà chơi nữa. Mà nhìn tụi nhỏ chơi sướng mắt thật đấy, đứa nào đứa nấy tay chân đầy bùn đất mà vẫn cứ lăn xả vào chơi, đúng chất dữ dội như các anh chị thuở tôi vậy. Phóng tầm mắt ra xa hơn, như hiện ra trước mắt là những ngày tôi đi bắt chuồn chuồn với đám bạn, rủ nhau chơi ô ăn quan, rồi bắn bi, bịt mắt bắt dê, trốn tìm... Những trò chơi ấy giờ đâu mấy khi còn thấy ở thành thị, khi những đứa trẻ dần quen với công nghệ, không còn thích ra ngoài chơi chạy nhảy nhiều nữa thì chúng nó sẽ dần biến mất. Giả như có cỗ máy thời gian của Đoraemon, tôi sẽ đưa lũ trẻ về xem những ngày thơ ấu "huy hoàng" của các bậc tiền bối ngày ấy, đứa nào cũng đen nhẻm mà khoẻ mạnh vô cùng. Công nghệ là một công cụ rất hữu ích đối với cuộc sống của chúng ta, nhưng thử hỏi có quá sớm khi chúng ta đã cho phép trẻ nhỏ tiếp xúc khi mới đi học? Dần dần bị lệ thuộc vào nó đã là một điều đáng báo động, nhưng tuổi thơ cũng dần mất đi những màu sắc hồn nhiên mới là điều không thể vãn hồi. Đóng cánh cửa ban công lại, tôi trở lại với bàn làm việc. Tôi quyết định làm một quyển sổ lưu trữ tranh ảnh cũng như mua một chiếc hộp để để những món đồ chơi từ hồi còn bé xíu, khi nào tôi có con, tôi sẽ kể cho con nghe phụ huynh của nó đã trải qua một tuổi thơ đặc sắc và rực rỡ biết chừng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro