Chap 14 : quá khứ của Scar và Chiru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thay quần áo , chúng tôi xuống nhà - nơi mọi người đang đợi chúng tôi . Lâu lắm rồi , tôi mới đc ăn ngon như vậy và còn ... đc ăn như 1 gia đình hạnh phúc . Thui tua time nhé ! Sau khi ăn xong , 3 anh em đi lên phòng . Trên hành lang , vừa đi , tôi vừa hỏi :
- Hai đứa hôm nay có mệt ko ?
- Dạ ! Tụi em ko mệt - Scar đáp
- Vậy à ? Anh tưởng sau hôm nay 2 đứa phải mệt lắm rồi chứ ! - tôi cười
- Ko ! Em nghĩ người mệt phải là anh mới đúng . Anh đánh bọn chúng mà !- Chiru lên tiếng
- Phải đó ! Lúc anh đánh bọn chúng quá tuyệt ! Công nhận , anh vừa thông minh lại vừa mạnh mẽ ! - Scar phấn khích
- Ừm ! Đến phòng rồi ! - giọng tôi trùng xuống đột ngột và khó hiểu . Cả 3 đứa đi vô phòng thì tôi khóa trái cửa lại , lên giường ngồi cùng 2 đứa em đang ngơ ngác ( như con chó lác ) nhìn tôi .
- Nếu ko mệt , 2 đứa có thể kể cho anh chuyện gì đã xảy ra vs 2 đứa trước khi gặp anh ko ? - giọng tôi trầm hơn
- Ơ ... Dạ ... Dạ ... Tụi em ... ưm - Scar ấp úng , rưng rưng nước mắt .
- Thôi ! Scar , để anh kể cho ! - Chiru giọng buồn thảm nói vs Scar
_____________Chiru ' s POV_____________
Nghe chuyện anh hai tôi kể thì chắc các bạn cũng đoán ra sương sương về cuộc sống của 2 anh em chúng tôi trước khi gặp anh Demon rồi nhỉ ? Tôi sẽ kể tóm tắt lại những gì đã xảy ra trước khi gặp anh ấy nhé !
Như các bạn đã biết , mẹ tôi - Ruby Astuko ( Ruby Windy ) ! Bà ghét cay ghét đắng chúng tôi như thế nào ! Những ngày tháng đó đối vs 2 anh em thực sự tăm tối . Bà lúc nào cũng về khuya , ăn mặc thì hở hang , trang điểm thì lòe loẹt ( như gái đứng đường ) . Về thì lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu . Trong những cơn say đó , bà đánh đập và hành hạ chúng tôi dã man . Có nhưng lần , bà nợ tiền xã hội đen để đi đánh bạc . Xong , ko trả đc nợ , bà mang chúng tôi ra bán . Nhưng may sao , bọn xã hội đen đó thương chúng tôi nên ko nhận ( tg : vẫn còn chút tình người 😊😊😊 ) . Thế là bà bắt chúng tôi - 2 đứa nhóc 4 tuổi lụm ve chai để trả nợ cho bà . Bà cũng ko cho chúng tôi đi học ( lí do vì sao mà ngày đầu tiên đi học , cả 2 rất phấn khích ) . Còn về phần bố tôi , khi ông ấy biết đc mk có 2 đứa con ngoài giá thú , ông có đồng ý sẽ chu cấp cho chúng tôi hàng tháng để đi học đầy đủ ( nhưng số tiền đó đã bị bà mẹ nghiện cờ bạc của chúng tôi tiêu hết ) . Ba mẹ tôi đã lập 1 khế ước : Đến khi chúng tôi tròn 5 tuổi , ông sẽ hoàn toàn công khai sự thật này . Biết mk có anh trai , chúng tôi chỉ biết mỉm cười chấp nhận số phận cho đến khi gặp đc anh trai mk . Qua những tờ báo viết về những giải thưởng lớn và những bài báo về tập đoàn Windy ( như : " giải nhất về khoa học thuộc về thiếu gia 4 tuổi tập đoàn Windy " ; " thiếu gia tập đoàn Windy xuất sắc đánh bại quán quân 3 năm liên tiếp về lĩnh vực Toán Học " ; ..... ) Chúng tôi lại càng phấn khích hơn khi biết mk có một người anh tài giỏi . Chúng tôi lúc nào cũng như người trên mây khi nghĩ đến những gì chúng tôi có thể làm vs nhau : anh ấy sẽ dạy chúng tôi học ; chơi game cùng chúng tôi ; đưa chúng tôi đi chơi ; ...... Phấn khích nhất là cảm giác khi chúng tôi xé từng tờ lịch vào cuối ngày . Điều đó chứng tỏ 3 anh em chúng tôi sắp đc đoàn tụ . Hàng tá câu hỏi cứ luôn chồng chất trong đầu của cả hai : " anh ấy thích loại game gì ? " ; " sở thích của ảnh " ; " tên của anh ấy " ; " anh là loại người như thế nào ? " ; " tính cách của ảnh "
......... Đến ngày trọng đại , 2 anh em ngồi trên chiếc xe sang trọng của cái người mà hàng tháng chỉ ném cho chúng tôi 1 cọc tiền rồi chẳng đoái hoài gì đến chúng tôi nhưng điều đó ko quan trọng ( tg : ko quan trọng cái quần què ) . Hôm nay , chúng tôi sẽ đc gặp người mà chúng tôi thần tượng bấy lâu này . Nhưng cuộc gặp gỡ của 3 anh em tôi ko mấy vui vẻ . Anh ấy sau ngày hôm đó có vẻ rất ghét chúng tôi , kể cả khi chúng tôi thể hiện tình cảm
........................................................................................................................................................ ( Chid : gì vậy bà , End 's POV đi / tg : cho tao hỏi tí / Chid : hỏi nhanh lên rồi viết tiếp đi ! / tg : bọn mày ko đc đi học , bà mịe kia thì chắc chắn ko dạy , ông bố thì ko quan tâm , bạn bè thì ko có , .... Vậy tại sao bọn mày biết đọc , biết nói ? / Scar * nãy giờ ngồi nhai bơ * vì có hưởng gien của ông anh cả / tg : .... / Dev : * cánh đồng bơ bất tận * viết tiếp đi bà nội , cắt suất trà sữa bây giờ ! / tg : No ! No ! Bờ - lít ! Đôn - đu - dát ! Mị viết !
_____________ End ' s POV _____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro