1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Di, Di'             

'Con Di đâu rồi ra tao biểu'

'Cái Di đâu rồi mà tao gọi mãi không thưa ấy nhể?'

"Dạ con đây ạ"

Cái tiếng gọi lánh lót của thím Tám vang cả gian nhà lớn, cái Di với khuôn mặt lem luốc như vừa chui từ lò than ra, hớt hải chạy vô nhà nghe thím dặn việc. Ôi nhìn có buồn cười không cơ chứ, cái mặt hơi ngăm đen của nó vì làm việc mà chỗ này đen một ít, chỗ kia cũng đen một ít, trông chả khác gì cái đít nồi.

'Mày coi thế nào canh tầm khoảng chốc nữa ra mở cửa cho cậu hai vào nghỉ, cậu mới đi xa về mệt nên đừng có mà chọc cậu, kẻo lại mất toi cái tiền công tháng đấy, hiểu chửa?'

"Cậu hai Hoàng Việt ấy ạ?" Cái mặt nó ngơ ngác, nhìn cứ ngố tàu kiểu gì ý kkk

'Chứ còn ai vào đây nữa, nghe biểu cậu đi Pháp học cái ngành "đốc tờ" nghe chừng khó lắm đấy. Thôi, mày nhanh nhanh cái tay lên còn dọn phòng cho cậu, tao phải đi giặt nốt đống đồ không thì bà cả về bà lại chữi cho thì toi'

"Dạ vâng, vậy con đi dọn phòng cho cậu ngay đây ạ"

Nó cười tít cả mắt, cậu hai đi học cái ngành 'đốc tờ' ấy chắc cũng đã ngót nghét hai năm chứ ít gì đâu. Nó ở nhà chờ cậu đã hai năm ròng, ngày ngày chỉ có ngóng cậu về, nghĩ đến cảnh thấy cậu, bụng nó lại như mở cờ.

'Nhớ rửa tay rồi mới mần nha Di!'

Đúng, Khương Hạ Di là tên của nó, cái tên nó vận vào người biết bao sự nhỏ bé, thấp kém. Là trẻ mồ côi, sinh ra đã mang cái kiếp ở đợ cho nhà người ta, một thân con gái, chẳng mong trả hết nợ cho nhà địa chủ, chỉ mong sống một cuộc sống bình yên...

'đêm nằm lại nhớ mình ơi...mình ơi thương nhớ mình nhiều...'

'Hát ngêu ngao cái gì đó?'

Nó giật mình, hốt cả hển, thôi thì lần này toi nó rồi, cậu hai ghét nhất là có người đụng vô đồ của cậu, phen này nó chết với cậu, nó mải nghĩ mà đáp hẳn cái mông xinh đẹp xuống sàn nhà lạnh . Dè chừng quay đầu lại, ngước mắt lên nhìn, cái cậu ba to tổ bố đứng trước mặt nó, nhe răng cười tươi chông chả khác gì mấy thằng nhóc quanh làng cả.

'Mày giật mình cái gì đó'

"Ai biểu cậu hù con". Mặt nó phụng phịu cả ra, ỉu xìu như cái bánh bao thiu, hai tay xoa xoa cặp mông đáng thương của nó, lúc này nó cứ như đang tấu hài vậy

'Cứ hậu đậu như thế đi, anh hai ảnh mà về thì mày lại bị mắng té tát đó con'

'Con biết rồi mà'

Xưng 'con-cậu' thế thôi chứ cậu ba Mẫn cũng chỉ hơn nó có một hai tuổi, gọi vậy già cậu chết cơ mà phận tôi tớ thì cũng đành phải để cậu chịu thiệt xíu vậy

'Mày mà cứ như vậy, sau ra đường người xấu người ta hại cho chết'

"xấu cái đầu cậu ý"

Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ nào có dám nói ra, cái thân phận thấp hèn của bọn tôi tớ như cậu thì đâu có quyền gì mà chất vấn người bề trên. Sống cái cuộc sống hầu hạ sáng sớm đèn khuya đến lả cả người chính là cái phận của bọn như cậu, phận của cái bọn bị coi là thấp hèn nhất. Cuộc sống của những con người như cậu cứ bấp bênh như thế, mạng sống thì cứ mãi nằm trong tay kẻ khác, sự tự do thì tốt nhất không kể đến thì hơn.

Ủa hình như có gì đó sai sai, chắc là do qua đi ăn bún đậu bị chị Hiền ruồi nhồi nhét mấy cái tư tưởng phong kiến ấy nên nay nó hơi bị lú một xíu, mà thôi kệ, lau dọn nhanh không cậu mà về cậu chửi cho chết.

Vì sợ để lại dấu chân trên sàn nên nó chỉ dám quỳ mà lau nhà, cái tay nó lau tới đâu là cái chân nó thụt lùi đến đấy. Khi lau đến tấm gạch men cuối cùng thì hình như cái mông nó chạm vào vật gì đó cưng cứng. Lấy hết sức bình sinh, nó quay đầu lại, thì úi dời ơi, nguyên một cậu hai cao kều đứng im lìm nhìn nó.

Phen này nó chết chắc, bởi cậu hai ghét nhất là có ai vô phòng mà đụng vô đồ đạc của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh